HỎI:
Anh Lục Phong thân mến !
Em sinh năm 93…
Từ khi biết đến THĐP em như bị cuốn vào những triết lý, quan điểm sống, rồi còn biết thêm về thực trạng xã hội và cả nền giáo dục hiện nay nữa. Trong số các tác giả của page thì chỉ có phong cách viết văn của anh và chị Trang Nguyễn là em cảm thấy hợp với mình và dễ thấm hơn. Nó thẳng thắng, đơn giản mà lạ sâu sắc.
Được biết anh có tư vấn tâm lý. Sau một thời gian đắn đo suy nghĩ, em đã quyết định mở hết lòng mình ra và chọn anh là người để chia sẽ cùng.
Em xin được bắt đầu kể từ khi em cất tiếng khóc chào đời. Lúc đấy thì em cũng chả biết gì để mà kể nữa nên em xin phép lướt nhanh đến năm em 3 tuổi. :p . ba mẹ em ly dị, nghe mọi người nói thì là do tính tình ba em quá bảo thủ, hay xét nét, lúc nào cũng ở trạng thái khó khăn. Ba dẫn em lên thành phố kiếm sống và ở nhờ nhà của một người cô. Ở nhờ tại nhà cô mãi đến năm em 6 tuổi thì cô có giới thiệu cho ba em một người dì. Thế là họ cưới nhau, thậm chí em còn chẳng biết lễ cưới diễn ra khi nào nữa cho đến khi xong xuôi hết thì ổng mới kêu e gọi dì là má. Lúc đó còn nhỏ em chưa biết gì nên bỗng dưng có mẹ cảm thấy vui và hạnh phúc lắm. rồi thời gian dần trôi qua. Thằng em cùng cha khác mẹ với em cũng ra đời. Em cũng rất là yêu thương nó mãi cho đến năm nó 5 tuổi. Trong em bắt đầu có một cảm giác ganh tị vô cùng. Nhìn cái cách 3 mẹ thương yêu nó mà em cảm thấy chạnh long. Rồi sự quan tâm của ba đối với em ngày một nhạt đi. Còn với mẹ thì h đây em đã xác định được thứ tình cảm đó gọi là gì ! … “ thương hại “. Đúng !. nó chỉ là thương hại không hơn không kém. Có một lần em nghe mẹ nói với đứa em là “ mẹ chỉ thương hại nó không có mẹ mà thôi, con mới thực sự là con của mẹ “. Em buồn kinh khủng, tối đó em còn khóc nữa. kể từ khi có nó em có cảm giác mình không còn được xem là con trong gia đình nữa. ba hay chửi em, đánh em. Mỗi khi em làm sai chuyện gì thì ba không chỉ mà cứ thế đánh em, làm gì thì kêu em làm mà không chỉ làm sao hết em không làm được thì chửi này chửi nọ. Còn đối với mẹ thì sau gần 20 năm em mới ngộ ra là. Chỉ khi nào em làm việc nhiều thì mẹ mới tỏ ra thương em. Từ bé lúc em tám tuổi thì nhà có mở quán bán trái cây. Lúc đó ngoài h học ra là em phải về nhà phụ bán với mẹ, thậm chí thời gian học bài trên lớp em cũng chẳng có, nhưng em vẫn học khá. Về sau càng lớn công việc càng nhiều hơn rửa chén, quét nhà, dọn cơm, lau nhà, canh hàng, đi lấy hàng, chở gạo v.v… đủ thứ là việc. lúc em lên lớp 6 thì có chuyển nhà và mở một tiệm tạp hóa và bán gạo. Công việc quá nhiều khiến em hầu như là mệt lã mỗi khi dọn hàng nghĩ. Nhưng em vẫn cố gắng hoàn thành bài tập học bài rồi mới đi ngủ. thỉnh thoảng mới không làm và không thuộc bài thì bị cô phê bình rồi về lại bị chửi. cứ thế đến khi thi chuyển cấp. Em rớt, không vào được trường gần nhà mà phải đi xa và học trường bán công. Ba mẹ có thành kiến với em càng nặng hơn. Từ năm lớp 10 đến 12 em như bị trầm cảm vậy. Em ít nói và hay quên, em cảm giác trí nhớ của mình bị giảm xúc trầm trọng. nhiều lần em đã phản ứng mạnh mẽ rằng việc học của em là quan trọng nhưng rồi đâu lại vào đấy. ba em nói mày mún sống trong cái nhà này thì mày phải phụ. Không thì ra khỏi nhà. Chấp nhận ! … nhưng việc học của em ngày một tệ đi nhưng rồi em cũng đậu vào được một trường cao đẳng theo đúng nghành của anh chị định hướng cho em – tài chính ngân hàng. Sau 2 năm học, Nó như một cực hình đối với em. Em biết mình đã chọn sai. Mệt mỏi chuyện trên lớp, về tới nhà thì càng căng thẳng hơn. Không khí trong nhà thường là rất căng thẳng đối với em. Nhiều lúc ăn cơm thì ba mẹ với đứa em nó ăn em phải canh hàng cho gia đình ăn ngon miệng, tối gần đến h nghĩ thì cả nhà rúc vô xem tivi còn 1 em phải canh hàng. Ganh tị chứ anh…!!!! Em cảm giác mình như một người thừa trong gia đình vậy. phần nào ngon cũng phải nhường em trước. cho tiền em thì xét nét từng li từng tí, tính toán đủ thứ, cho tiền nó thì thoải mái, nó mún cái gì có cái đó. Em bùn lắm. nhiều lúc bame bực mình chuyện gì ngoài đường cũng đem để lên đầu em như thể em là chỗ cho họ xã cơn giận vậy. Cho đến gần đây, em vô cùng vui mừng khi tìm thấy niềm đam mê của mình – trở thành họa sỹ … nhưng để theo đuổi nó đối với em có lẽ là một con đường vô cùng gian nan. Sau khi thấy ngành tài chính ngân hàng bị khủng hoảng cần có người làm chức lớn hay phải có tiền chi mới vào được thì 3 em kêu nghĩ học theo ổng mua bán nhà. Mà từ hồi ổng làm mua bán nhà toàn lỗ với lỗ không. Em không chịu và xin bame cho đi học tiếp nghành đồ họa. nhưng bame không cho. Những trận cãi nhau dữ dội bắt đầu, ba em hay lấy những chuyện lặt vặt để đay nghiến em nhưng không có lý chỉ là kiếm đại một cái cớ để mà chửi thôi thì em phản ứng lại, trình bày rõ rang thì ba em ổng đuối lý. Cái ổng tức ổng đuổi em ra khỏi nhà một tuần. Đành phải đi ở nhờ phòng trọ chị họ em một tuần. sau khi quay về bầu không khí càng căng thẳng hơn. Nhưng em đã xác định là quyết tâm theo đuổi giấc mơ của mình. Nên em có để dành một số tiền. ba em nói trước mắt học xong lấy cái bằng cao đẳng ra. Rồi nếu em còn giữ ý định đó thì ra khỏi nhà ổng không nuôi. Mẹ thì cũng chẳng ý kiến gì, bởi lẽ chắc cũng mong em biến cho khuất mắt lắm. Em có dành dụm được một số tiền bí mật từ bỏ ống heo này nọ từ năm lớp 10 vì biết thế nào cũng có ngày này. Thế là đến tháng 7 năm sau khi em thi nghành đồ họa nếu đậu thì em sẽ vào ở ký túc xá trường luôn, không mún dính dán gì tới cái nhà đó nữa. số tiền e dành dụm được khoản 15tr. Nhưng đóng tiền học đã hết 5tr5 số tiền còn lại chỉ đủ cho em cầm cự được trong 3 tháng. Em cũng có dự định đi làm thêm nhưng nếu vừa làm vừa học thì không thể nào sống nổi bởi lẽ công việc part-time lương cũng không cao, không đủ sống. Hiện em đang rất lo lắng. Bằng kinh nghiệm của mình, em mong hãy cho em một vài lời khuyên. Cảm ơn anh ….
TRẢ LỜI:
Chào em!
Về phần nội bộ gia đình em, anh cũng có thể hiểu được cảm giác đó, nhưng trong lời nói anh cảm thấy em đã đủ mạnh mẽ rồi nên sẽ không bàn nữa.
Đầu tiên, đừng lo lắng gì nhiều!
Thứ hai, em có người quen - cô dì chú bác gì không? Nếu có thì có thể nhờ họ vay tiền ngân hàng cho mình học với lãi suất rất thấp. Nhớ hứa với họ là em sẽ trả đầy đủ cả vốn cả lời cho họ và em thiết mang ơn nhiều lắm. Em chỉ nên làm điều này khi có họ hàng có tình cảm với em thôi, còn không thì bỏ qua.
Thứ ba, 5tr5 là số tiền học 1 học kỳ hay 1 năm học? Thực ra nó cũng ko lớn. Và anh nghĩ em nên chuyển thời gian học vào buổi tối. Chỗ anh có anh kia đi làm tiệm cơm ban ngày, ban đêm đi học. Một tháng trước kia anh ta nhận được 2 triệu 4, giờ đây nhiều hơn rồi, chắc cũng 2 triệu 7 đến 3 triệu - anh không rõ. Trong đó có tiền cơm 1 bữa và còn 1 bữa được mang cơm từ công ty về. Nếu em không ăn sáng thì nó hoàn toàn đủ để đóng học phí.
Anh nghĩ làm tiệm cơm là cách hay nhất để tiết kiệm tiền đi học.
Thứ tư, em không nhất thiết phải đi học chính thống. Anh xin lỗi nếu đã đụng chạm đến sở thích của em. Nhưng nếu chúng ta không có điều kiện thì biết làm sao được, thường thì thiên tài đều là do tự học mà ra cả. Em có thể tự học ở nhà với 1 cái máy tính là đủ. Con đường này theo anh nghĩ là cần nhiều kiên định và quyết tâm hơn cả, nhưng nó lại có tiềm năng hơn đi học chính thống rất nhiều.
Với anh thì những ngành như: Bác sĩ, kỹ sư sẽ rất khó để tự học, nhưng những ngành như kinh doanh, kinh tế, nghệ thuật thì đều có thể tự học được cả.
Thứ năm, đừng bao giờ từ bỏ. Đến trường hay không đến trường, nghèo khó hay giàu sang thì cũng đừng bao giờ từ bỏ ước mơ...
Đó là những gì anh có thể gửi gấm cho em. Anh không bao giờ muốn kêu ai phải làm gì hay không làm gì cả. Anh chỉ đơn giản là đưa ra những phân tích của mình cho người khác tự chọn lựa. Đời của em, em chịu trách nhiệm. Học chính thống hay tự học, em hãy tự chọn lấy.
Chúc em kiên định và gặp nhiều may mắn trên con đường mình đã chọn.
-Lục Phong-
21/1/2014
Anh Lục Phong thân mến !
Em sinh năm 93…
Từ khi biết đến THĐP em như bị cuốn vào những triết lý, quan điểm sống, rồi còn biết thêm về thực trạng xã hội và cả nền giáo dục hiện nay nữa. Trong số các tác giả của page thì chỉ có phong cách viết văn của anh và chị Trang Nguyễn là em cảm thấy hợp với mình và dễ thấm hơn. Nó thẳng thắng, đơn giản mà lạ sâu sắc.
Được biết anh có tư vấn tâm lý. Sau một thời gian đắn đo suy nghĩ, em đã quyết định mở hết lòng mình ra và chọn anh là người để chia sẽ cùng.
Em xin được bắt đầu kể từ khi em cất tiếng khóc chào đời. Lúc đấy thì em cũng chả biết gì để mà kể nữa nên em xin phép lướt nhanh đến năm em 3 tuổi. :p . ba mẹ em ly dị, nghe mọi người nói thì là do tính tình ba em quá bảo thủ, hay xét nét, lúc nào cũng ở trạng thái khó khăn. Ba dẫn em lên thành phố kiếm sống và ở nhờ nhà của một người cô. Ở nhờ tại nhà cô mãi đến năm em 6 tuổi thì cô có giới thiệu cho ba em một người dì. Thế là họ cưới nhau, thậm chí em còn chẳng biết lễ cưới diễn ra khi nào nữa cho đến khi xong xuôi hết thì ổng mới kêu e gọi dì là má. Lúc đó còn nhỏ em chưa biết gì nên bỗng dưng có mẹ cảm thấy vui và hạnh phúc lắm. rồi thời gian dần trôi qua. Thằng em cùng cha khác mẹ với em cũng ra đời. Em cũng rất là yêu thương nó mãi cho đến năm nó 5 tuổi. Trong em bắt đầu có một cảm giác ganh tị vô cùng. Nhìn cái cách 3 mẹ thương yêu nó mà em cảm thấy chạnh long. Rồi sự quan tâm của ba đối với em ngày một nhạt đi. Còn với mẹ thì h đây em đã xác định được thứ tình cảm đó gọi là gì ! … “ thương hại “. Đúng !. nó chỉ là thương hại không hơn không kém. Có một lần em nghe mẹ nói với đứa em là “ mẹ chỉ thương hại nó không có mẹ mà thôi, con mới thực sự là con của mẹ “. Em buồn kinh khủng, tối đó em còn khóc nữa. kể từ khi có nó em có cảm giác mình không còn được xem là con trong gia đình nữa. ba hay chửi em, đánh em. Mỗi khi em làm sai chuyện gì thì ba không chỉ mà cứ thế đánh em, làm gì thì kêu em làm mà không chỉ làm sao hết em không làm được thì chửi này chửi nọ. Còn đối với mẹ thì sau gần 20 năm em mới ngộ ra là. Chỉ khi nào em làm việc nhiều thì mẹ mới tỏ ra thương em. Từ bé lúc em tám tuổi thì nhà có mở quán bán trái cây. Lúc đó ngoài h học ra là em phải về nhà phụ bán với mẹ, thậm chí thời gian học bài trên lớp em cũng chẳng có, nhưng em vẫn học khá. Về sau càng lớn công việc càng nhiều hơn rửa chén, quét nhà, dọn cơm, lau nhà, canh hàng, đi lấy hàng, chở gạo v.v… đủ thứ là việc. lúc em lên lớp 6 thì có chuyển nhà và mở một tiệm tạp hóa và bán gạo. Công việc quá nhiều khiến em hầu như là mệt lã mỗi khi dọn hàng nghĩ. Nhưng em vẫn cố gắng hoàn thành bài tập học bài rồi mới đi ngủ. thỉnh thoảng mới không làm và không thuộc bài thì bị cô phê bình rồi về lại bị chửi. cứ thế đến khi thi chuyển cấp. Em rớt, không vào được trường gần nhà mà phải đi xa và học trường bán công. Ba mẹ có thành kiến với em càng nặng hơn. Từ năm lớp 10 đến 12 em như bị trầm cảm vậy. Em ít nói và hay quên, em cảm giác trí nhớ của mình bị giảm xúc trầm trọng. nhiều lần em đã phản ứng mạnh mẽ rằng việc học của em là quan trọng nhưng rồi đâu lại vào đấy. ba em nói mày mún sống trong cái nhà này thì mày phải phụ. Không thì ra khỏi nhà. Chấp nhận ! … nhưng việc học của em ngày một tệ đi nhưng rồi em cũng đậu vào được một trường cao đẳng theo đúng nghành của anh chị định hướng cho em – tài chính ngân hàng. Sau 2 năm học, Nó như một cực hình đối với em. Em biết mình đã chọn sai. Mệt mỏi chuyện trên lớp, về tới nhà thì càng căng thẳng hơn. Không khí trong nhà thường là rất căng thẳng đối với em. Nhiều lúc ăn cơm thì ba mẹ với đứa em nó ăn em phải canh hàng cho gia đình ăn ngon miệng, tối gần đến h nghĩ thì cả nhà rúc vô xem tivi còn 1 em phải canh hàng. Ganh tị chứ anh…!!!! Em cảm giác mình như một người thừa trong gia đình vậy. phần nào ngon cũng phải nhường em trước. cho tiền em thì xét nét từng li từng tí, tính toán đủ thứ, cho tiền nó thì thoải mái, nó mún cái gì có cái đó. Em bùn lắm. nhiều lúc bame bực mình chuyện gì ngoài đường cũng đem để lên đầu em như thể em là chỗ cho họ xã cơn giận vậy. Cho đến gần đây, em vô cùng vui mừng khi tìm thấy niềm đam mê của mình – trở thành họa sỹ … nhưng để theo đuổi nó đối với em có lẽ là một con đường vô cùng gian nan. Sau khi thấy ngành tài chính ngân hàng bị khủng hoảng cần có người làm chức lớn hay phải có tiền chi mới vào được thì 3 em kêu nghĩ học theo ổng mua bán nhà. Mà từ hồi ổng làm mua bán nhà toàn lỗ với lỗ không. Em không chịu và xin bame cho đi học tiếp nghành đồ họa. nhưng bame không cho. Những trận cãi nhau dữ dội bắt đầu, ba em hay lấy những chuyện lặt vặt để đay nghiến em nhưng không có lý chỉ là kiếm đại một cái cớ để mà chửi thôi thì em phản ứng lại, trình bày rõ rang thì ba em ổng đuối lý. Cái ổng tức ổng đuổi em ra khỏi nhà một tuần. Đành phải đi ở nhờ phòng trọ chị họ em một tuần. sau khi quay về bầu không khí càng căng thẳng hơn. Nhưng em đã xác định là quyết tâm theo đuổi giấc mơ của mình. Nên em có để dành một số tiền. ba em nói trước mắt học xong lấy cái bằng cao đẳng ra. Rồi nếu em còn giữ ý định đó thì ra khỏi nhà ổng không nuôi. Mẹ thì cũng chẳng ý kiến gì, bởi lẽ chắc cũng mong em biến cho khuất mắt lắm. Em có dành dụm được một số tiền bí mật từ bỏ ống heo này nọ từ năm lớp 10 vì biết thế nào cũng có ngày này. Thế là đến tháng 7 năm sau khi em thi nghành đồ họa nếu đậu thì em sẽ vào ở ký túc xá trường luôn, không mún dính dán gì tới cái nhà đó nữa. số tiền e dành dụm được khoản 15tr. Nhưng đóng tiền học đã hết 5tr5 số tiền còn lại chỉ đủ cho em cầm cự được trong 3 tháng. Em cũng có dự định đi làm thêm nhưng nếu vừa làm vừa học thì không thể nào sống nổi bởi lẽ công việc part-time lương cũng không cao, không đủ sống. Hiện em đang rất lo lắng. Bằng kinh nghiệm của mình, em mong hãy cho em một vài lời khuyên. Cảm ơn anh ….
TRẢ LỜI:
Chào em!
Về phần nội bộ gia đình em, anh cũng có thể hiểu được cảm giác đó, nhưng trong lời nói anh cảm thấy em đã đủ mạnh mẽ rồi nên sẽ không bàn nữa.
Đầu tiên, đừng lo lắng gì nhiều!
Thứ hai, em có người quen - cô dì chú bác gì không? Nếu có thì có thể nhờ họ vay tiền ngân hàng cho mình học với lãi suất rất thấp. Nhớ hứa với họ là em sẽ trả đầy đủ cả vốn cả lời cho họ và em thiết mang ơn nhiều lắm. Em chỉ nên làm điều này khi có họ hàng có tình cảm với em thôi, còn không thì bỏ qua.
Thứ ba, 5tr5 là số tiền học 1 học kỳ hay 1 năm học? Thực ra nó cũng ko lớn. Và anh nghĩ em nên chuyển thời gian học vào buổi tối. Chỗ anh có anh kia đi làm tiệm cơm ban ngày, ban đêm đi học. Một tháng trước kia anh ta nhận được 2 triệu 4, giờ đây nhiều hơn rồi, chắc cũng 2 triệu 7 đến 3 triệu - anh không rõ. Trong đó có tiền cơm 1 bữa và còn 1 bữa được mang cơm từ công ty về. Nếu em không ăn sáng thì nó hoàn toàn đủ để đóng học phí.
Anh nghĩ làm tiệm cơm là cách hay nhất để tiết kiệm tiền đi học.
Thứ tư, em không nhất thiết phải đi học chính thống. Anh xin lỗi nếu đã đụng chạm đến sở thích của em. Nhưng nếu chúng ta không có điều kiện thì biết làm sao được, thường thì thiên tài đều là do tự học mà ra cả. Em có thể tự học ở nhà với 1 cái máy tính là đủ. Con đường này theo anh nghĩ là cần nhiều kiên định và quyết tâm hơn cả, nhưng nó lại có tiềm năng hơn đi học chính thống rất nhiều.
Với anh thì những ngành như: Bác sĩ, kỹ sư sẽ rất khó để tự học, nhưng những ngành như kinh doanh, kinh tế, nghệ thuật thì đều có thể tự học được cả.
Thứ năm, đừng bao giờ từ bỏ. Đến trường hay không đến trường, nghèo khó hay giàu sang thì cũng đừng bao giờ từ bỏ ước mơ...
Đó là những gì anh có thể gửi gấm cho em. Anh không bao giờ muốn kêu ai phải làm gì hay không làm gì cả. Anh chỉ đơn giản là đưa ra những phân tích của mình cho người khác tự chọn lựa. Đời của em, em chịu trách nhiệm. Học chính thống hay tự học, em hãy tự chọn lấy.
Chúc em kiên định và gặp nhiều may mắn trên con đường mình đã chọn.
-Lục Phong-
21/1/2014