Sức mạnh của nội tâm (người hướng nội) - Susan Cain [Video]

Hầu hết mọi nơi từ nhà trường đến nơi làm việc đều kích thích người ta "hướng ngoại". Hội diễn văn nghệ, hội kinh doanh, hội này, hội kia. Không có một hội đọc sách, không có một hội dành cho người hướng nội. Và việc ngồi máy tính trở thành điều hiển nhiên cho những cá nhân dường như "hết đất sống" này! Đó là lỗi của hệ thống xã hội này. Điều chúng ta cần làm là nghiêm túc nhìn nhận chính bản thân mình, cái gì làm mình vui và cảm thấy có ý nghĩa?


3 Nhận xét

Để lại vài dòng comment góp vui nhé...

Cảm ơn các bạn !

  1. Ở Mỹ, khi chuyển từ việc ngồi theo dãy sang ngồi theo nhóm đối diện, người ta bắt đầu từ trẻ con.
    Ở Việt Nam, hết 12 năm phổ thông chúng ta ngồi theo dãy và khi lên Đại học chúng ta phải tự biết cách làm việc nhóm như một điều đương nhiên.
    Anh ơi anh có thể viết thêm vài bài về người hướng nội và hướng ngoại được không ạ, em rất muốn tìm thêm về vấn đề này.
    Khi còn học phổ thông em đã từng làm trắc nghiệm tính cách hướng nội, hướng ngoại này rồi nhưng mà mấy cái trắc nghiệm trong chương trình dạy nghề thật sự không ghi rõ ràng. Hơn nữa khi làm trắc nghiệm em còn là đứa duy nhất trong lớp đúng ngay khoảng giữa là cả hướng ngoại và hướng nội. (Tình cờ hôm vừa rồi có người hỏi em là hướng nội hay hướng ngoại, em trả lời cả hai, người ta còn có vẻ không tin cuối cùng thì phán em một câu "Chắc là em khó khăn lắm". Em về nhà nghĩ thấy cũng đúng. Cho nên em rất mong được đọc thêm bài viết về vấn đề này.)
    Nhân tiện nói về sách, hội sách thì qua lâu rồi, ai ai cũng mừng rỡ vì người tham gia đông như trẩy hội. Thế mà những cuốn sách được khuân nhiều nhất thì đa phần là truyện ngôn tình Trung Quốc. Mà hầu như hội sách nào cũng thế. Nếu như khuyến khích giới trẻ đọc sách mà rốt cục lại toàn đọc truyện ngôn tình thì chắc là buồn nhiều hơn vui rồi.
    Anh nghĩ sao về việc đọc sách và mấy cái hội chợ sách gần đây?

    Trả lờiXóa
  2. Chào em,

    Thứ nhất, không ai hoàn toàn hướng nội hay hoàn toàn hướng ngoại, chỉ là cái nào nhiều hơn. Với một số người thì 2 cái này cân bằng nhau, hướng nội hay ngoại đều có những điểm mạnh riêng mà ta không cần phải lo lắng.

    Thứ hai, về việc hội sách.
    Dân mình (giới trẻ) đang đói chữ, mới tập tành đọc sách vậy. Một người đói thì cho họ ăn cái gì dù dở cũng được. Nhưng rồi sẽ đến lúc họ phải nhận ra cái gì là hay. Chúng ta nên cho phép họ phạm sai lầm hay là đi theo phong trào đi nữa. Dù gì đó cũng là tín hiệu đáng mừng. Hi vọng là nó chỉ đến mức đó mà thôi và không kéo dài hay đi xa hơn nữa.

    Trả lờiXóa
  3. Cuốn sách của tác giả này hay lắm anh à! Đọc xong, em mới nhận ra bản chất con người mình và cảm thấy vừa tự hào vừa xấu hổ. Tự hào rằng một đứa hướng nội như mình cũng có nhiều ưu điểm phết. Còn xấu hổ vì bấy lâu nay em đã chối bỏ bản thân mình, lúc nò cũng chán ghét, so sánh mình với người khác. Nhưng giờ em chẳng thế nữa, em sẽ luôn tự hào về mình anh ạ. :)
    *Chút kể lể, mong anh đừng thấy nó phiền phức*

    Trả lờiXóa
Đăng nhận xét
Mới hơn Cũ hơn