Nỗi cô đơn cũng phải khiếp sợ

Khi khói trắng bập bùng lửa trại trong sự im lặng đến lạnh lùng của thiên nhiên, gã cũng nhận ra một chút gì đó nao lòng. Đã là con người, ai mà chẳng thế, có những lúc mạnh mẽ đến nỗi thường nhật, nhưng cũng hiếm khi thấy mình lẻ bóng và cô độc. Nhưng cô độc thì không giết được gã, chắc mẩm điều ấy, gã vẫn tiếp tục đốt thuốc phì phèo cho quên đi cái giá lạnh.
tuyết rừng thông, tuyết trắng, tuyết sông, tuyết suối

Chưa có thống kê nào cho thấy người ta bị giết bởi buồn phiền, đau khổ hay cô độc. Nhưng nó lại có thể làm cho người ta chết từ từ hay thậm chí, cái tâm trí của họ lăn đùng ra bất tỉnh khi cặp mắt vẫn còn chớp những hồi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Gã đã lâu không hề tiếp xúc với thế giới bên ngoài, đôi khi một đêm, gã may mắn tìm được con người, nhưng đó không phải là thời gian để đọc báo, mà để say, để nói chuyện, để mua vài thứ linh tinh và đánh một giấc dài. Tuy vậy, gã vẫn là một kẻ trấn giữ chân lý của tuyết! Gã tự phong cho mình cái biệt danh nghe có vẻ rùng rợn đấy. Ở nơi mà hơi thở phập phồng nỗi lo sợ, những con chó đi vào sương sớm mù u lúc mặt trời chưa mọc, người ta ít nhất phải có một niềm tin nào đó của riêng họ, và chỉ của riêng họ mà thôi, để sống và tồn tại, để đi và còn giữ được hơi thở. Chỗ này chỉ có hai luật, khi mà gã vừa đặt chân phiêu du đến nơi này đã tự nhắc bản thân mình: Hoặc là thiên nhiên nể sợ con người hoặc ngược lại. Và để còn có thể thở, không có chỗ cho vế sau.

Khi những chai rượu được nâng lên mừng cho việc săn được những con nai và hươu, đôi khi là vì thời gian nghỉ giữa chặng và có một đêm ấm áp dưới một mái nhà, gã thường nửa say nửa tỉnh kể những câu chuyện hề vô thưởng vô phạt. Dường như trước con người này, giá lạnh của tuyết hay một mình giữa rừng sâu suốt nhiều tháng liền chẳng có nghĩa lý gì cả. Và khi những tay thanh niên ở quán rượu cùng cụng ly với gã, đều xì xầm bàn tán rằng không thể so gã với thiên nhiên lạnh lùng. Thiên nhiên thì to lớn, nhưng gã lại quật cường. Những câu chuyện hề của gã đã cho thấy điều đó, cho thấy một người đã đi qua nhiều nơi hiểm nguy nhất, trò chuyện với thần chết trong những cơn sốt co giật một mình, không hề sợ hãi điều gì nữa. Với gã, thiên nhiên phải bái phục và hễ ai muốn so sánh gã với lớp tuyết dày giữa rừng thông ngoài kia, đều dần hiểu rằng, cái gì đánh vào gã cũng phải ngã bật ra rồi tự động tan biến.

Con người sống với thiên nhiên, nhưng lại tưởng chỉ tồn tại một mình. Thiên nhiên đầy khắc nghiệt, nhưng còn người tự tạo thêm những nỗi đau thương. Lẽ ra khi thiên nhiên luôn im lặng những hồi lạnh lùng bất tận của gió, của tuyết và bão tố, con người nên ôm nhau, sưởi ấm, bão bọc, che chở và yêu thương nhau, nhưng con người đã không làm vậy. Con người tự cô lập nhau và muốn tự giải quyết các vấn đề của mình và cùng lúc ảo tưởng rằng đó là tự do. Mỗi lúc trôi đi, con người trở nên cô lập hơn bao giờ hết. Đôi khi gã có những suy nghĩ triết lý như thế khi gặp bọn người ở quán rượu đánh nhau vì gái hay cái gì đó đại loại.

Với những gì đã bước qua, gã luôn nghĩ, con người không chỉ nên sống bằng cảm xúc, đụng một tí là ứng xử bằng cảm tính hay hơi một tí là mau nước mắt. Con người sinh ra để trui rèn, thân thể để cứng như cây cối, và tâm trí trước những khó khăn thì phải lạnh như băng tuyết. Sau cùng của mọi chuyện, sau cùng của đi lòng vòng tìm triết lý, người ta sẽ hiểu ra là họ phải tự chọn cho mình một quan điểm để chống lại những thứ tồi tệ khác, cóc cần biết là nó đúng hay sai với ai, chỉ cần biết nó đúng với bản thân người đó là đủ.

Trước khi chọn con đường này, gã đã ngầm chọn cho mình một con đường sống duy nhất:

Làm cho nỗi buồn, tuyệt vọng và cả nỗi cơ đơn phải khiếp sợ…

-Lục Phong-

1 Nhận xét

Để lại vài dòng comment góp vui nhé...

Cảm ơn các bạn !

  1. bài viết rất hay rất ý nghĩa học được nhiều đều hay sau khi đọc bài viết của bạn
    …………..maycuabantruot…………..
    Máy cưa bàn trượt 2 lưỡi nghiêng 45 độ giá rẻ nhất tại tphcm

    Trả lờiXóa
Đăng nhận xét
Mới hơn Cũ hơn