![]() |
Một chút lo lắng của người đang yêu |
Tình cờ tìm thấy trang tư vấn của bạn và tôi mong bạn đọc qua câu chuyện của tôi vì tôi cảm thấy thật sự là tôi rất hoang mang không biết là lúc này tôi nên làm gì tốt cho bản thân tôi và tình yêu của tôi,
Tôi biết chuyện tình cảm của tôi không rắc rối hay nhiều nước mắt....nhưng hình như chính tôi đã làm cho nó rắc rối và mệt mỏi với suy nghĩ của mình,
Tôi quen và yêu bạn trai của tôi là do ba mẹ anh ấy đã tìm hiểu thông tin về gia đình tôi và muốn anh và tôi làm quen với nhau sau đó sẽ tính chuyện hôn nhân khi cả hai có tình cảm với nhau...vì 2 gia đình cũng biết về nhau, 2 nhà cũng gần nhau...tôi cũng biết về anh lúc còn nhỏ
Anh đã liên lạc với tôi và chúng tôi đã hẹn gặp nhau, một cuộc gặp mặt rất vui vẻ thoải mái và tự nhiên, chúng tôi đã hẹn đi xem phim và trò chuyện về nhau...và rồi nảy sinh tình cảm với nhau từ lúc đó,
Chúng tôi cũng đã tính đến chuyện cưới hỏi vào năm sau, hai bên gia đình cũng không có sự phản đối nào....
Mọi chuyện tưởng sẽ tốt đẹp như tôi vẫn nghĩ, thời gian chúng tôi quen nhau cũng gần 1 năm, chính xác là 3 tháng nữa là 1 năm quen nhau. Dạo gần đây tôi và anh có một số chuyện làm chúng tôi có đôi lúc giận nhau...và tôi cũng hiểu anh hơn, anh sống rất tình cảm nhưng chỉ để trong lòng, những lúc gặp anh anh rất quan tâm tôi một cách rất chân thành, tôi cũng không dòi hỏi hơn như thế,
Nhưng khi không gặp anh thì tôi cảm thấy như xa cách nhau, lúc đầu anh cũng nhắn tin điện thoại nói chuyện cũng giống như các cặp yêu nhau khác, tuy anh ít nói...tôi cảm nhận được tình cảm của anh,
Dạo gần đây khoảng 1 tháng nay, anh ít nhắn tín hay hỏi thăm tôi, tôi nhắn tin thì anh bảo bận làm việc, vì anh làm buổi tối tôi thì làm buổi sáng, anh làm việc xen kẽ là các ngày nghĩ..thời gian đó anh cũng không nhắn tin...tôi có linh cảm là...sự thay đổi này là do tình cảm của anh dành cho tôi đã giảm dần mà tôi không biết được nguyên nhân do đâu, có 1 lần anh giận tôi vì tôi trách anh làm tôi buồn....anh bực vì điều đó...và anh đã không đến đón tôi đi chơi dù đã có hẹn, tôi không biết anh giận tôi nên tôi vẫn chờ anh đến đón, và tôi đã gọi điện thoại cho anh hỏi vì sao anh không đến...anh nói quên, không hứng đi...rồi hẹn khi khác nói chuyện...tôi đã khóc rât nhiều, vì không biết vì sao anh nói như vậy, tôi nhắn tin anh không trả lời, tôi như điên lên vì sao anh lạnh nhạt với tôi, tôi đã gọi cho anh rất nhiều mà anh không nghe máy....và rồi anh hết giận chúng tôi lại gặp nhau để nói chuyện....anh vẫn quan tâm tôi vẫn như từ lúc mới quen, anh nói sẽ thay đổi không làm tôi buồn nữa....
Nhưng không dùng lại như vậy, chuyện 2 bên gian đình gặp nhau để tính chuyện bỏ rượu thay cho đám hỏi cũng gặp nhiều trục trặc...đã bị huỷ 2 lần, 1 lần là do tôi bận thi vào ngày mà 2 bên tính gặp nhau và ngày 21/07 vừa rồi do ba tôi mới xuất viện trước đó 2 ngày nên ba mẹ anh không qua và sẽ chọn ngày khác đê ba tôi khoẻ hơn...nhưng gia đình tôi và anh cũng không biết sự thay đổi này, anh cũng bất ngờ như tôi...
Và sau ngày này anh dường như không có liên lạc với tôi...tôi buồn nhắn tin cho anh lúc anh đang làm...nhưng tới chiều hôm sau anh mới trả lời....tôi đã khóc vì anh vô tâm quá....
Bây giờ chuyện bỏ rượu của 2 gian đình vẫn chưa xác định...ba mẹ anh có qua thăm ba tôi nhưng cũng chưa nói về điều này, anh lại xa cách thế này...
Vì tôi và anh cũng đã 30, cũng đã chững chạc hết cả....nhưng anh cứ vô tâm như vậy, tôi đâm nghi ngờ tình cảm của anh là không còn....
Tôi không biết do tôi quá tình cảm với anh, nên anh chán...tôi không biết do tôi hay do anh....tôi rất biết thông cảm với anh nhưng tôi cũng đòi hỏi với anh sự quan tâm hơn nữa dù tôi chỉ nghĩ trong lòng mà không nói ra hay bắt anh phải làm cái này cái nọ....
Tôi biết 1 điều quan trọng tôi đã yêu anh rất nhiều, anh là tình yêu đầu tiên và trong thâm tâm tôi nghĩ cũng là tình yêu nhất của tôi vì tôi đã gặp nhiều người nhưng với anh tôi có cảm giác yên tâm và thoải mái là chính mình nhất...
Nhưng giờ tôi lại lo lắng vì chính điều đó, tôi sợ anh bỏ rơi tôi, tôi sẽ mất hết tất cả dù tôi rất cứng cỏi khi làm việc hay trong cuộc sống....nhưng khi yêu tôi lại không làm chủ được mình....như lúc này, tôi luôn cố gắng bản thân để có công việc tốt hay chăm lo gia đình, nhưng tôi đang muốn bỏ hết để chốn chạy vì lo sợ anh không yêu tôi....tôi sợ bạn bè hỏi chuyện tôi hỏi về chuyện tình yêu của tôi, tôi không có đủ tinh thần vượt qua sự thật đó...nếu nó sẽ xảy ra...
Tôi đang quá lo lắng, lo nghĩ nhiều không..."
Bởi hoapham1810
Xin chào bạn,
Đại khái là, câu chuyện của bạn hơi có 1 số trục trặc nhỏ, vấn đề lớn nhất có lẽ là tâm lý của bạn.
Có thể những cảm nhận người trong cuộc như bạn không thể nào giống tôi, lo lắng là điều thường tình trong tình yêu...
Tôi nghĩ, cái làm bạn trở nên suy nghĩ là việc anh ta ít quan tâm với bạn hơn. Nhưng bạn nên thông cảm với anh ấy, đi làm đêm rất là mệt, người ta về nhà là ngủ như chết, đôi khi nhìn thấy tin nhắn cũng không mở nỗi con mắt mà đọc mà bấm vài phím điện thoại để trả lời. Anh ta ít nói, vì thế đôi khi mệt mỏi, anh ta không muốn chia sẻ cùng ai. Có nhiều người gặp khó khăn, họ mang nó vào bên trong chính bản thân họ, họ không muốn làm người khác phải mệt mỏi theo.
Nên có 1 sự kiên nhẫn, và 1 chút tự do nào đó cho những người yêu nhau. Bạn càng lo lắng, bạn càng không được như bình thường, càng mất bình thường, tình yêu càng dễ tan vỡ. Cách hay nhất là cảm thông, là chấp nhận cái khoảng lặng đó. Không phải trong tình yêu, mà cuộc sống cũng có lúc thịnh, lúc suy. Không ai có thể đòi hỏi 1 tình yêu luôn nồng nàn, 1 cuộc sống luôn êm đềm được.
Và, bên cạnh đó còn 1 vài sự cố hoãn lại ngày gặp mặt của 2 gia đình, đó chỉ là những sự cố nhỏ thôi, bạn đừng lo lắng quá. Đời sống của người ta còn rất nhiều thứ cam go hơn nhiều, bạn nên đơn giản hóa cuộc sống để bạn và mọi thứ quanh bạn được nhẹ nhàng hơn.
Tôi không biết anh ta có nhạt dần tình cảm với bạn không, điều đó chỉ có anh ta biết mà thôi. Nhưng với độ tuổi đó, có lẽ bạn cũng không cần quá nghi ngờ và lo âu về anh ta đâu.
Cuộc sống là vô thường, và tình yêu là cơn gió. Gió mát, gió đến khi nào, gió đi khi nào, không ai biết. Có thể là ngày mai, năm sau, 10 năm sau, hoặc may mắn là đến cuối cuộc đời, gió sẽ đi...
Ngày hôm nay, là tuyệt đối quan trọng và ngày mai là những gì vượt ngoài tầm kiểm soát. Ban đầu bạn sẽ khó chấp nhận được điều này, nhưng rồi dần dà bạn sẽ hiểu và chấp nhận nó thôi, quy luật tự nhiên là như vậy.
Không cần lo lắng nữa, không lợi ích gì đâu. Anh ta còn yêu bạn, thì có gì xảy ra vẫn yêu. Anh ta hết yêu bạn, bạn lo lắng, bạn níu kéo, anh ta vẫn không thể yêu lại được nữa (tôi không có ý nói anh ta hết yêu bạn).
Tôi mong bạn tĩnh tâm, đừng lo lắng nữa, lo lắng chỉ phá hủy đi hiện tại quý giá mà thôi.
Ngày mai là điều không ai biết trước, hãy nhớ, đừng trông chờ vào ngày mai. Ngày hôm nay là sự thật, là tuyệt đối quan trọng.
Chào bạn, và mong mọi chuyện suông sẻ.
Chúc may mắn.
---MTG---
--------------------------
Đăng bởi: MTG - Vui lòng để đường dẫn blog khi copy bài viết
*****