Tụi nhóc xóm chùa

tuổi thơ, tuổi thơ trong tôi, ngày bé
Tuổi thơ
Con ơi! Về ăn cơm!
Như một tiếng gọi quen thuộc, thằng nhóc quay lại với cái quán tính được luyện rèn để phản ứng với câu nói của mẹ nó. Dạ! Chút xíu nữa con về.
Cái thằng nhóc đội nón ngược chơi đá banh với mấy ông anh trong xóm. Nó thủ môn, bay, lăn, bò, lếch là nó. Chẳng biết chút xíu là bao lâu mà mãi trời tối mịt nó mới chịu lê cái thân xác của nó về nhà, người nhễ nhại mồ hôi, áo ướt mem, hai tay xách đôi dép luồn vào cái tay như siêu nhân, vừa đi vừa kè trái banh lăn đều tới nhà...Bất giác! Nó nhắm trong tích tắc và tọng cho quả banh một phát bay vào nhà, đụng cái đống xà bần, kêu một cái bộp, lăn lông lốc, nằm im!

 Bốn mùa trong nó đa dạng và sắc xảo vô cùng. Mùa hè sáng coi ti vi, bắn bi, tạt hình, nhảy dây, chiều đá banh năm mười. Nói là hè, chứ trời hay mưa, nó chả sợ, dân chơi cóc sợ mưa rơi mà lị, nó dang nắng, tắm mưa chơi đá banh, vui chết đi được. Dù người lắm bụi đất, lắm cái sự ngứa ngáy khó chịu, lắm khi bị bệnh, lắm khi bị mẹ la...Nó có sợ gì, cứ chân không mà tiến, mọi thứ tính sau, má đánh thì khóc...Không đá banh, thì nó leo cây chôm chôm miếng đất kế bên nhà nó, trái nào đổ sang màu vàng mà chưa bị nằm gọn trong bụng đám trẻ con xóm nó là may mắn phước đức quá chừng. Còn xanh lè, chát ơi là chát mà tụi nó còn gặm được. Bất cứ cái gì có thể gặm là tụi nó gặm hết, đồ chùa mà, thời đói nữa, có đồ ăn là đã quá đã rồi còn gì bằng nữa mà chê vào đâu được...Không thích nữa thì tụi nó ra hành hạ cây táo, cao chừng một mét, mới ra được mấy trái con nhỏ xíu, cứng ngắt...Kệ! Tụi nó cứ bỏ bụng bất cứ khi nào thấy đói hay buồn miệng. Kể ra hai cái cây đó cũng ích nước lợi nhà quá điiiii.
Chiều nào mà mưa không chơi được, thể nào ban tối tụi con nít xóm chùa tụi nó cũng kiếm cớ đi chơi cho bằng được. Chủ yếu là đi bắt dế, tới cây cột điện nào tụi nó cũng dán mắt xuống mặt đất, trên tường, nhìn cho kĩ, đố ai mà biết được tại sao tụi nó siêng dữ vậy. Ai mà biết chỗ đó có con dế nào không? Thôi kệ, tụi nó cứ lục soát triệt để, bắt nhầm chứ không bỏ sót! Thằng nào mà bắt được một con, là rồi, cả đám nhao nhao bừng bừng ý chí bắt cho được hơn cái thằng đó mới thôi. Thằng nào cũng cái quần đùi, áo thun cũ mèm, cứ thế mà "ban", mà rong ruổi hết con đường này tới con đường kia, con dế nào mà ngu, gáy to, là chết hết. Bất kể trong quán, trừ khi là tít bên trong, chứ còn mé ngoài thì tụi nó cóc tha được. Một con, hai con, ba con, mỗi đứa ít con rồi bỏ vô hộp thuốc lá mang về, hóa ra trời cũng đã tối, hơn 9h30 rồi còn gì nữa, thế nào má cũng la cho coi...

À quên, còn cái vụ đi lụm sầu riêng vườn nhà người ta đem bán nữa! Trò này là anh em nhà thằng Nhật bày ra chứ không ai trồng ngô trồng khoai đất này gì nữa. Ăn cắp cỡ chui lưới bên hông, chui dưới đất, bị chủ nhà la, rượt, gỡ lưới chạy trong tích tắc là thường rồi! Nhà biệt thự có cái vườn trồng nhiều sầu riêng tụi nó còn đột nhập được! Cửa cao là thế, cỡ gấp đôi tụi nó (chắc khoảng 2m2), nhưng có hề gì! Mỗi 1 cái lỗ để người ta thò tay vào mở khóa, còn tất cả là lưới kín không bám được, cỡ đó, tụi nó còn leo được. Biết sao không? Ngửa 2 tay lên, kẹp vô thành trên của cái cửa sổ nhỏ đó, 1 chân đạp vô cửa, nâng người lên, chân kia đạp vô cái lỗ đó, phần còn lại “đu” lên. Không thích nữa, thì chơi kiểu khác, 1 thằng nắm 2 tay ngửa lên, kiểu như mấy thằng cha nhảy hiphop bây giờ chạy chạy đạp sento đó, xong 1 thằng nhảy lên, hất 1 cái, bám tay lên đỉnh của cái cửa, đẩy lên. Cỡ nào cũng được! Thích là được! Muốn là chơi à...Bữa kia đang lụm, người ta lái xe hơi về, mà cái nhà đó, mình đột nhập cửa chính, nó nằm kế con hẻm, giờ sao ? Nhảy ra người ta thấy liền, núp trong đó người ta khóa cửa lại, leo lên người ta thấy là chết luôn, sợ quá! Thôi liều, đạp đạp cây cột kia leo lên, rồi đu lơ lửng ở đó, lát người ta vừa vào, là mình vừa nhảy ra. Thoát rồi! Hú hồn! Chả biết sao khúc đó leo lên được cái tường (cái tường gì mà gắn miễn chai ở trên, phát gớm). Giờ nghĩ lại chắc tại “nước tới cổ” nên người ta mới sử dụng hết được khả năng tiềm tàng của họ với cái trí thông minh vô cùng nhạy bén ^^!
 
Đó, con đường huyền thoại đó nè (nguyên cái tưởng màu xanh là của nhà biệt thự đó ),
mà hồi xưa nó cổ điển lắm, hem phải vậy đâu ^^
Còn vụ đập cửa nhà chùa nữa. Tôi để ý là chẳng có bọn trẻ con xóm chùa nào mà hiền hết. Ẩn trong sâu xa tụi nó là hiền thôi, chứ lỳ như trâu vậy. Tại mấy ông chú tiểu ác quá chi ? Tụi nó không có chỗ chơi, có mỗi con đường, mà lỡ đá banh vào, là 2 nửa trái banh bay ra, cầu đá mà văng vào thì trong đó phát ra cái tiếng động y như là mình đã làm (lấy của mình chơi mẹ rồi, huhu ). Nên tụi nó ghét bọn chú tiểu vô cùng, ghét ghét, đập cửa bỏ chạy chơi vậy đó. Làm gì nhau được ?  Đá vào mà xin không trả hả? Được! Ngon! Tụi nó đi vòng ra, 1 2 3, rầm rầm rầm rầm rầm.....zzz.....Mạnh thằng nào thằng đó biến mất dạng!
Mấy thằng nhóc này, láo cá! Coi chừng tao...Sợ nhất ông Phong, ác đừng hỏi! Để ổng bắt là xác định luôn đi, khỏi phải bàn chi cho tốn nước bọt! Bắt trói ông anh tui, đi xuống xóm lùng tụi tui là ổng chứ ai, bao ác luôn.
Dữ thì dữ, kệ, ai biểu người lớn mà xấu chi, phá tiếp vậy đó. Hehe...
Một phần tuổi thơ tui...
Nhớ...

--------------------------
*****

Để lại vài dòng comment góp vui nhé...

Cảm ơn các bạn !

Đăng nhận xét (0)
Mới hơn Cũ hơn