Tuổi trẻ cảm thấy bất lực, tự ti [Tư vấn]

HỎI:

chào a a. em đang rất bất lực về bản thân mình. Từ bé, em đã hay bị trêu là da đen, chắc tại em không xinh đẹp. em cảm thấy rất tự ti mặc dù bây giờ lớn rồi thì da cũng không đến nỗi đen quá. 1 phần cũng vì điều này mà em rất ngại giao tiếp với người khác. em sống với ông bà ngoại, mẹ e đi làm xa khi em còn nhỏ khi bố mẹ ly dị. em cũng không có anh chị em ruột. dù vậy mọi người nhà ông bà ngoại và mẹ nữa, chẳng để em phải thiếu thốn điều gì. em biết mình may mắn hơn rất nhiều nhưng em rất hay cảm thấy cô đơn. năm ngoái em thi đại học, em đỗ vào 2 trường đã đăng kí. nói là vậy nhưng thật ra trường em thích, em chỉ đỗ vào thôi, còn thì trượt khoa ạ. em không thích khoa ấy, mọi người ai cũng nói học khoa đó thì không có việc, e cũng nản, em từ bỏ và theo học ngành kế toán của trường khối A1. chưa bao giờ em thích kế toán cả nhưng cậu em bao 80% cậu có thể xin việc cho nên em theo học, và mẹ em thì rất thích như thế. em theo học nửa kì rồi thi lại. hiện tại em đang ôn thi, nhưng em rất khó tập trung, em hay suy nghĩ và buồn vì nhiều thứ, chán sự quan tâm từng chút như thể em là trẻ con của mẹ, buồn vì mất đi một mối quan hệ mà em rất trân trọng. lần đầu tiên đi học với các em lớp 10, không biết là đùa hay thật có 1 em chào em bằng cô. em đơ người không nói được gì. chẳng lẽ em đã già vậy sao? em không tức giận gì cả, chỉ buồn thôi..... hôm thứ 2 thì được nghỉ các em ấy liên hoan mì tôm thì cả bọn rất dễ thương..... nhìn bọn nó mà e lại tiếc ngày đi học...... hôm nay em đang đi có 1 chú lạ đứng lại hỏi chuyện, bảo e 19 tuổi sao trông già dặn thế...... buồn thật đấy. em già thật rồi.hic. càng ngày em càng ngại tiếp xúc với mọi người, em tự ti về bản thân mình. thất bại trong học tập, chẳng biết mình thích gì, đổ vỡ, nhạt nhòa trong mối quan hệ mình nâng niu, chán ngán với sự quan tâm chút một của mẹ. mẹ em cũng rất đáng thương và bất hạnh. nhưng mà em lại chẳng gần gũi mẹ. chắc mẹ em rất buồn.....nhưng em không thoải mái 1 tẹo nào cả........... em lại càng ghét mình........ càng ngày em càng ngại tâm sự với bạn.......... vì dường như ai cũng có những bận tâm, lo lắng, nỗi buồn của riêng mình............ em ngại làm phiền họ.........như em đang làm phiền a bây giờ............nhưng thực sự e rất chán nản và không biết phải thế nào thì mới thấy thanh thản và bình yên nữa. xin hãy cho em lời khuyên được không ạ?

Thư gửi từ Nhok J






ĐÁP:

Chào em,

Một lời khuyên cho em là: Hãy sống chậm lại. Em nghe chắc hơi bất ngờ. Em sống chậm nhưng lại quá nhanh. Em quá nhanh đến nỗi không quan tâm ai và tâm sự ai mặc dù trong tâm trí em có để ý đến điều đó. Em lo lắng về người khác nghĩ gì về mình quá nhiều mà không quan tâm xem bản thân mình muốn tự nó nói lên điều gì nhất. Em học và chọn khoa chỉ vì người ta nói sẽ xin được việc cho em, em bỏ khoa đang học vì ai đó nói với em là khó kiếm được việc, em chẳng có chính kiến, bởi vì sao em ko có chính kiến? Bởi vì em không hiểu chính mình. Bởi vì sao em không hiểu chính mình? Bởi vì em tìm hiểu chưa đủ. Đơn giản thế thôi! Rồi em bắt đầu đi "nghiên cứu" xem người khác gọi mình bằng gì và nói gì. Người ta bảo em già đâu có nghĩa em đúng là như thế thật, cái tâm hồn em nó đâu có già cỗi như họ nghĩ, kể cả khuôn mặt em, tự em đánh giá, nó cũng không giống với những gì người ta nói, vậy thì cớ gì cứ quan tâm họ nói như thế nào làm chi?

Về việc chia sẻ, giao tiếp. Thế giới này sinh ra con người không phải để mỗi người tự chịu đựng nỗi khổ của mình rồi chết. Điều đó thật vô nghĩa, phải không? Thế giới sinh ra con người sống với nhau để chia sẻ lẫn nhau. Khi tôi gặp chuyện, anh chia sẻ với tôi nhé, tôi sẽ nhẹ nhõm và vượt qua. Khi anh gặp chuyện, tôi sẽ đưa bàn tay cho anh nắm. Không có qua có lại, không có cho và nhận chỉ là một sự tồn tại chứ không phải "sống". Hãy chia sẻ với người khác và họ sẽ chia sẻ lại. Yên tâm đi, ai cũng khoái điều đó hơn là em tưởng.

Anh muốn nói nhiều nữa, nhưng vấn đề của em thật bao quát, không thể giải quyết ngày một ngày hai, đó là cả vấn đề cải thiện về tư tưởng, về vẻ bề ngoài, về lối sống của em nữa. Em phải cải thiện chúng, vẻ bề ngoài nữa, hãy cải thiện nhiều. Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không quan tâm đến chuyện làm đẹp ^^! Anh thì không có ý nói em xấu, anh muốn em cải thiện nhiều lên, cả về mặt tư tưởng và hiểu chính mình.

Hơn hết, anh mong em chia sẻ và tâm sự, nói chuyện với mẹ nhiều hơn.
Em có thể lên blog anh đọc bài, hoặc lên website: Triết Học Đường Phố để đọc bài, trên đó có nhiều điều cho em phải học hỏi. Hơn hết là em nên đọc thêm nhiều sách. Phải đọc nhiều, nếu không thì đời em vẫn sẽ như thế, không hơn!

Mọi sự là do em cả, không ai có thể làm thay em được. Vài lời khuyên của anh sẽ vô dụng nếu em ngồi im thụ động!

Thực sự thì anh không có thời gian để nói nhiều hơn, hi vọng em sớm ngộ ra nhiều điều và thoát khỏi cái mớ bòng bong của cảm xúc này.


-Lục Phong-

1 Nhận xét

Để lại vài dòng comment góp vui nhé...

Cảm ơn các bạn !

  1. Nặc danh01:25 23/5/14

    Cảm ơn Lục Phong về những lời khuyên chân tình cho những vấn đề không mới nhưng thiệt là phức tạp của độ tuổi hai mươi này. Lục Phong như viết hết những gì mình suy nghĩ trong đầu một cách thật trôi chảy và tình cảm. Mình sẽ đánh dấu câu trả lời này để nhắc nhở bản thân. Phải hành động thôi :)

    Trả lờiXóa
Đăng nhận xét
Mới hơn Cũ hơn