HỎI:
Con năm nay 17 tuổi, là học sinh cấp ba. Khoảng cách đây gần một năm, con cảm thấy tâm lí của mình có gì đó không ổn. Lúc nào con cũng thấy lo lắng,chán nản, mệt mỏi. Đôi khi con sợ ngày mới lại đến, con sợ phải đi học không phải vì lười biếng mà con cảm thấy có áp lực vô hình nào đó đè nặng lên vai. Nhưng mà con nghĩ mình phải cố gắng vượt qua, vì mẹ con, vi bản thân con mà phải cố gắng học. Được khoảng một khoảng thời gian thì cái cảm giác đó trở lại. Con cảm thấy tuyệt vọng, cô đơn nhưng chẳng thể chia sẽ cùng ai được cả. Con có bạn nhưng mà những chuyện này con chưa từng nói cho bạn biết bởi con sợ bạn nghĩ con là không bình thường. Lúc nào ai cũng nghĩ là con học giỏi, có một cuộc sống đầy đủ nhưng mà đâu biết là trong lòng con như thế nào. Con cứ như thế mà sống qua ngày,đôi khi con không biết mình sống để làm gì? rồi mấy hôm trước ba mẹ con cãi nhau vì mẹ biết ba con có người đàn bà khác ở bên ngoài, mặc dù con không có mối quan hệ tốt với ông ấy nhưng điều này dường như có tác động không tốt đến con. Những ý định muốn đứng dậy của con như bị bẻ gãy rồi. Con cảm thấy rất khó tập trung vào việc học, tháng rồi con cũng nhận thấy là mình học sút đi. Con cảm thấy chán nản, nhiều khi con muốn buông xuôi tất cả và cũng đã từng nghĩ đến cái chết nữa mặc dù biết như vậy vừa ngu ngốc vừa bất hiếu với mẹ. Có phải con bị bệnh rồi phải không chú?Con chẳng biết phải làm gì nữa.Con viết mail này hi vọng chú sẽ giúp con tìm ra lối thoát, con xin cảm ơn chú rất nhiều, còn không thì con cũng cảm ơn chú vì đã bớt chút thời gian để đọc mail của con. Con chào chú. àh chú ơi nếu mail của con có may mắn được chú trả lời thì xin chú hãy ẩn địa chỉ mail dùm con nha chú. Con cảm ơn chú!
Thư từ bạn muốn giấu tên.
TRẢ LỜI:
Chào con,
Có lẽ điều con đang gặp phải là: Không biết mình đang làm gì. Nghĩa là, không biết những việc mình đang làm có ý nghĩa gì, kẻ cả việc "sống". Đây là 1 câu hỏi lớn mà chú và nhiều người khác đã phải trải qua, một khoảng thời gian "vô định" và chán chường tìm lối thoát. Chú đoán con cũng vậy.
Nếu đúng là như thế thì nó quả là một câu hỏi khó, và đi tìm câu trả lời cũng là một con đường dài. Chuyện này không thể giải quyết một vài ngày là xong, nó cần có thời gian bồi đắp để hình thành.
Chú cũng có những khoảng thời gian khó khăn, nhiều người cũng như thế, và họ phải tự tìm cách thoát ra, không ai có thể giúp. Chú nghĩ, lời khuyên dành cho con là: Hãy can đảm sống khác biệt, cho bản thân những khoảnh khắc riêng tư để suy ngẫm về ý nghĩa của những việc mình làm và việc "sống" của mình. Nhớ là mỗi người sẽ có những lý do để sống trên đời khác nhau, và ý nghĩa của sự vật đối với họ cũng khác. Điều con cần làm là hiểu rõ mình đang trong giai đoạn "bước ngoặt" để tiến về một lối hành xử khác với cuộc đời. Điều này cần thời gian, đôi khi là cần nhiều!
Thế giới này có 2 loại người: Một loại là làm theo tất cả những gì sẵn có, loại thứ 2 là luôn cảm thấy có gì đó "bất ổn" muốn tìm hiểu ý nghĩa của vạn vật là gì. Có lẽ con thuộc loại 2, mà loại 2 thì sẽ cực đấy, nhưng hãy cố gắng mà chấp nhận đi nhé, món quà của việc tìm ra ý nghĩa đời sống rất tuyệt vời.
Chú hi vọng là mình đoán đúng cái mà con đang vướng mắc, và thật đáng tiếc nếu từ trên xuống dưới chú nói sai toẹt!
Dù gì thì, khó khăn không phải để trốn tránh, mà để cho con trui rèn bản lĩnh. Hãy nhớ: BỎ CHẠY KHÔNG PHẢI LÀ TỰ DO.
Con phải giải quyết, phải giải quyết, không sớm thì muộn, nhưng một điều chắc chắn là nó cần nhiều thời gian...
-Lục Phong-
PHẢN HỒI:
Kính gửi chú Lục Phong!
Con xin cảm ơn chú vì đã dành thời gian để đọc và trả lời mail cuả con. Những lời khuyên của chú khiến cho con phải suy nghĩ ,nhưng ít nhất con không còn cảm thấy tuyệt vọng như lúc trước nữa. Con thấy được chú tư vấn thì có vẻ "thấm" hơn những cuốn sách mà con đã đọc đấy ạ, Con hi vọng là mình sẽ tìm ra lối đi mới trong khoảng thời gian sớm nhất mà mình có thể làm được. Cuối cùng, con xin chúc chú Lục Phong luôn vui vẻ, mạnh khỏe, đạt được nhiểu thành công trong cuộc sống và trang web của chú sẽ được nhiều người biết đến hơn nữa. Con chào chú! :)
Chú luôn cơ đấy. :O
Trả lờiXóa