Gửi anh Lục Phong,
Em tình cờ biết được blog của anh khi google về tư vấn tâm lý. Sau khi đọc một số bài viết của anh em đã mạo muội viết email này xin anh tư vấn.
Em không biết bắt đầu câu chuyện của mình như thế nào, cũng không biết nó có đáng để kể ra hay không, vì những lần em kể vấn đề của mình với người thân và bạn thân của em thì nó luôn được xếp vào dạng tầm phào và cho rằng em đang làm quá vấn đề nhưng sự thực em luôn cảm thấy mệt mỏi, mờ mịt vì nó.
Vấn đề đầu tiên, em đang rất hoang mang về tương lai của mình. Hiện tại em đang học năm 2 ngành tài chính – ngân hàng, cái ngành mà giờ ai cũng muốn tránh nếu không có nhiều tiền hay không phải con ông cháu cha.
Việc lựa chọn ngành này là do em đã suy nghĩ tự quyết định, không phải do cha mẹ ép buộc hay chạy theo trào lưu. Bản thân em không phải là người hoàn toàn hướng ngoại cũng không hoàn toàn hướng nội nhưng có lẽ tính hướng ngoại nhiều hơn nên khi bố mẹ muốn em theo học các ngành kỹ sư hay giáo viên em đã phản đối và chọn một ngành kinh tế là tài chính – ngân hàng. Thậm chí để giữ vững lập trường của mình, em và bố còn chiến tranh lạnh đến mấy tháng liền trước khi thi. Lúc đó em đã lường trước những khó khăn mà mình phải đối mặt và khá tự tin khẳng định với bố mẹ là sẽ vượt qua được. Em đã đậu vào một trường công lập có tiếng, ngày nhập học em tràn ngập tự tin nhưng trải qua 2 năm em đang ngày càng mất lòng tin vào bản thân mình. Qua chương trình đào tạo của 2 năm đầu em cảm thấy dường như, đây không phải là niềm đam mê của mình, mỗi lần đi ra ngoài gặp ai đó mà họ hỏi về ngành học và nghe em trả lời là Tài chính – Ngân hàng họ đều nói “Sao chọn ngành đó?/ Sao dại quá vậy con?”. Giờ đây, chính lựa chọn của em đã trở thành gánh nặng, em cảm thấy mệt mỏi và hoang mang về chính tương lai của mình. Một số bạn cùng lớp với em đã từ bỏ và theo đuổi một con đường khác, đúng đam mê của họ. Đến lúc này em mới nhận ra, thật đáng buồn là hình như em chẳng có đam mê nào cả và nếu có thể bắt đầu lại em thật sự không biết mình sẽ đi con đường nào.
Mỗi ngày tiếp theo lại là một ngày tẻ nhạt và mờ mịt đối với em, em không ngu ngốc và bi quan đến mức nghĩ đến cái chết nhưng cứ kéo dài tình trạng này em không biết mình có thể chịu đựng bao lâu, em cảm thấy mình rất rất mệt mỏi.
Thứ hai, em cảm thấy bản thân mình dường như không thể hòa nhập được với số đông. Những năm cấp 3 em đã bị tẩy chay suốt gần năm đầu tiên. Sau đó nhờ một vài đứa bạn em quen từ cấp 2 kiên trì chơi với em dần dần các mối quan hệ khác mới trở nên bình thường. Đến năm cuối tận khi liên hoan chia tay, mấy đứa nó mới thú nhận với em lí do là nhìn mặt em, vừa nhìn đã ghét trong khi lúc lên cấp 3 em đang trong giai đoạn chiến tranh với bố nên rất trầm.
Việc này lần thứ hai lặp lại khi em lên đại học, em đã tham gia vào một CLB, ban đầu quan hệ giữa em và mọi người rất tốt, nhưng đến khi làm việc chung tính cách của em quá thẳng thắn khiến họ khó chịu, trong khi em chỉ muốn mọi vệc tốt hơn. Sau một chương trình do CLB tổ chức, em nghe được thông tin phản hồi không tốt về cách làm việc của CLB, em đã phản ánh nó lại cho người đứng đầu vì dự cảm chuyện này sẽ phiền phức nhưng họ đã tảng lờ và nói em đừng quan tâm đến chuyện đó. Đến khi sự việc bị làm to lên, lôi lên facebook của trường chửi bới, dù không nói thẳng với em nhưng từ một người bạn em biết được họ cho rằng em chính là người gây chuyện. Sau đó khi mọi người tổ chức tiệc tùng em luôn không tham gia đến cuối vì ở lại em không thể bắt xe buýt về mà em không muốn làm phiền người khác. Và chính trong những buổi liên hoan như vậy mọi người đã nói rất nhiều điều mà em đến tận sau này mới bíêt, nhiều quyết định của CLB cũng từ đó mà ra. Em dần dần bị gạt ra khỏi những quyết định đó. Em đã dành rất nhiều tâm huyết cho nó trong năm đầu tiên nhưng giờ em cảm thấy mình bị cô lập, bao nhiêu tâm huyết và công sức em bỏ ra không được xem trọng và công nhận. Em tự hỏi mình đã làm điều gì sai để bị cô lập như vậy, thậm chí để hòa hợp với mọi người em đã thay đổi phong cách bụi bặm, cá tính trước đây của mình vậy mà lần thứ 2, em lại bị từ chối.
Em cảm thấy cuộc đời mình buồn tẻ vô cùng, không làm việc gì tốt, không có tài năng gì.
Em thật sự không biết mình nên làm thế nào để cải thiện tình trạng này.
Mong anh cho em một lời khuyên.
Em tình cờ biết được blog của anh khi google về tư vấn tâm lý. Sau khi đọc một số bài viết của anh em đã mạo muội viết email này xin anh tư vấn.
Em không biết bắt đầu câu chuyện của mình như thế nào, cũng không biết nó có đáng để kể ra hay không, vì những lần em kể vấn đề của mình với người thân và bạn thân của em thì nó luôn được xếp vào dạng tầm phào và cho rằng em đang làm quá vấn đề nhưng sự thực em luôn cảm thấy mệt mỏi, mờ mịt vì nó.
Vấn đề đầu tiên, em đang rất hoang mang về tương lai của mình. Hiện tại em đang học năm 2 ngành tài chính – ngân hàng, cái ngành mà giờ ai cũng muốn tránh nếu không có nhiều tiền hay không phải con ông cháu cha.
Việc lựa chọn ngành này là do em đã suy nghĩ tự quyết định, không phải do cha mẹ ép buộc hay chạy theo trào lưu. Bản thân em không phải là người hoàn toàn hướng ngoại cũng không hoàn toàn hướng nội nhưng có lẽ tính hướng ngoại nhiều hơn nên khi bố mẹ muốn em theo học các ngành kỹ sư hay giáo viên em đã phản đối và chọn một ngành kinh tế là tài chính – ngân hàng. Thậm chí để giữ vững lập trường của mình, em và bố còn chiến tranh lạnh đến mấy tháng liền trước khi thi. Lúc đó em đã lường trước những khó khăn mà mình phải đối mặt và khá tự tin khẳng định với bố mẹ là sẽ vượt qua được. Em đã đậu vào một trường công lập có tiếng, ngày nhập học em tràn ngập tự tin nhưng trải qua 2 năm em đang ngày càng mất lòng tin vào bản thân mình. Qua chương trình đào tạo của 2 năm đầu em cảm thấy dường như, đây không phải là niềm đam mê của mình, mỗi lần đi ra ngoài gặp ai đó mà họ hỏi về ngành học và nghe em trả lời là Tài chính – Ngân hàng họ đều nói “Sao chọn ngành đó?/ Sao dại quá vậy con?”. Giờ đây, chính lựa chọn của em đã trở thành gánh nặng, em cảm thấy mệt mỏi và hoang mang về chính tương lai của mình. Một số bạn cùng lớp với em đã từ bỏ và theo đuổi một con đường khác, đúng đam mê của họ. Đến lúc này em mới nhận ra, thật đáng buồn là hình như em chẳng có đam mê nào cả và nếu có thể bắt đầu lại em thật sự không biết mình sẽ đi con đường nào.
Mỗi ngày tiếp theo lại là một ngày tẻ nhạt và mờ mịt đối với em, em không ngu ngốc và bi quan đến mức nghĩ đến cái chết nhưng cứ kéo dài tình trạng này em không biết mình có thể chịu đựng bao lâu, em cảm thấy mình rất rất mệt mỏi.
Thứ hai, em cảm thấy bản thân mình dường như không thể hòa nhập được với số đông. Những năm cấp 3 em đã bị tẩy chay suốt gần năm đầu tiên. Sau đó nhờ một vài đứa bạn em quen từ cấp 2 kiên trì chơi với em dần dần các mối quan hệ khác mới trở nên bình thường. Đến năm cuối tận khi liên hoan chia tay, mấy đứa nó mới thú nhận với em lí do là nhìn mặt em, vừa nhìn đã ghét trong khi lúc lên cấp 3 em đang trong giai đoạn chiến tranh với bố nên rất trầm.
Việc này lần thứ hai lặp lại khi em lên đại học, em đã tham gia vào một CLB, ban đầu quan hệ giữa em và mọi người rất tốt, nhưng đến khi làm việc chung tính cách của em quá thẳng thắn khiến họ khó chịu, trong khi em chỉ muốn mọi vệc tốt hơn. Sau một chương trình do CLB tổ chức, em nghe được thông tin phản hồi không tốt về cách làm việc của CLB, em đã phản ánh nó lại cho người đứng đầu vì dự cảm chuyện này sẽ phiền phức nhưng họ đã tảng lờ và nói em đừng quan tâm đến chuyện đó. Đến khi sự việc bị làm to lên, lôi lên facebook của trường chửi bới, dù không nói thẳng với em nhưng từ một người bạn em biết được họ cho rằng em chính là người gây chuyện. Sau đó khi mọi người tổ chức tiệc tùng em luôn không tham gia đến cuối vì ở lại em không thể bắt xe buýt về mà em không muốn làm phiền người khác. Và chính trong những buổi liên hoan như vậy mọi người đã nói rất nhiều điều mà em đến tận sau này mới bíêt, nhiều quyết định của CLB cũng từ đó mà ra. Em dần dần bị gạt ra khỏi những quyết định đó. Em đã dành rất nhiều tâm huyết cho nó trong năm đầu tiên nhưng giờ em cảm thấy mình bị cô lập, bao nhiêu tâm huyết và công sức em bỏ ra không được xem trọng và công nhận. Em tự hỏi mình đã làm điều gì sai để bị cô lập như vậy, thậm chí để hòa hợp với mọi người em đã thay đổi phong cách bụi bặm, cá tính trước đây của mình vậy mà lần thứ 2, em lại bị từ chối.
Em cảm thấy cuộc đời mình buồn tẻ vô cùng, không làm việc gì tốt, không có tài năng gì.
Em thật sự không biết mình nên làm thế nào để cải thiện tình trạng này.
Mong anh cho em một lời khuyên.
Mail từ 1 bạn tên Vân
TRẢ LỜI:
Chào em,
Thực sự thì rất nhiều người gặp tình trạng như em, trong đó đã từng có cả anh nữa. Nhưng em rõ ràng là đang "vô định" không biết đam mê của mình là gì, và con đường bây giờ em có thể thấy vẫn chỉ là tiếp tục học. Anh không có ý ép ai học đại học hay học cái mình không thích cả, nhưng một khi chưa có hướng đi mới, và chưa tìm ra sự quyết tâm mạnh mẽ với một chọn lựa nào đó, thì việc tiếp tục học là điều em phải làm. Nếu giờ, em không học thì em sẽ làm gì? Hãy tạm đừng nghĩ đến việc ra trường không có việc làm, mà hãy nghĩ giờ em chán nản thì sẽ làm gì khác?
Ở Việt Nam, bằng đại học là tấm bùa, và nếu có thể hãy học thật giỏi anh văn. Cứ kiếm 1 tấm bùa hộ mạng đi, giăng màng nhện đi, một ngày nào đó tấm bằng sẽ hữu dụng, và đừng có quan tâm nó là bằng tốt nghiệp ngành gì. Nếu em lên báo đọc các bài tuyển dụng thì rất nhiều nơi tuyển ứng viên: "Tốt nghiệp đại học".
Trừ khi em có thể tự kiếm tiền nuôi mình ngay bây giờ và cảm thấy thích chuyện đó hơn chuyện học thì anh không có gì ý kiến, vì em hoàn toàn độc lập, nhưng nếu còn nhận tiền của ba mẹ thì hãy cố gắng mà học đi. Sau này em sẽ hiểu, khó khăn để lấy bùa hộ mạng còn hạnh phúc hơn là khó khăn trong việc kiếm cơm mà không có nó. Mà cứ cho là nó không hữu dụng đi, thì 4 năm trong một cuộc đời người để treo tấm bằng lên tường cho đẹp cũng là điều gì đó không gọi là "lỗ lã". Anh đã từng phản đối và chán ngấy việc học đại học, nhưng giờ thì anh nghĩ "nó chẳng mất đi đâu"...
Anh không nói em phải làm gì hay không làm gì, anh chỉ khách quan phân tích cho em hiểu, và nếu có một lựa chọn sai lầm thì em phải vui vẻ chịu trách nhiệm với những gì mình đã chọn đấy nhé.
-----
Còn về vụ CLUB ấy à? Có 2 điều cần phải nói:
1/ Em đã không làm người khác thích mình.
2/ Em không cần thiết phải làm mọi người thích mình.
- Hai ý này nghe có vẻ mâu thuẫn nhau, nhưng không hề nhé.
+ Điều thứ nhất, em nên nhớ, trong giới trẻ bây giờ, những người nghiêm túc là những người dễ bị ghét nhất. Và em chỉ nghiêm túc muốn cho club đạt hiệu quả nghĩa là em làm cho những "bé teen" kia ghét em, đây là nghịch lý nhưng lại là một sự thật. Mặt khác, cách ứng xử quá thẳng thắn cũng là 1 yếu điểm làm em không gây được nhiều thiện cảm. Nhớ lời anh nói: "Cái gì quá cũng không tốt"; cứng quá thì sẽ gãy, thẳng thắn quá sẽ gây thêm sự bực dọc và ghét bỏ cho người khác.
Theo anh thì em nên cải thiện cách ứng xử và giao tiếp của mình. Nhớ là, dung hòa và khéo léo là sức mạnh chứ không phải lý lẽ nào đúng hay sai.
+ Điều thứ hai, anh thiết nghĩ, không phải sống trong đời lúc nào cũng mong mỏi người khác ủng hộ, khen ngợi và thích thú mình. Em không thể làm vừa lòng người khác, thậm chí đôi lúc nó là số đông hay "mọi người" đi nữa. Em bị tách biệt à? Cải thiện một chút thôi, trong khả năng và sự cố gắng của mình, làm hết tình thì thôi. Làm đến như thế mà không hòa hợp nữa thì theo anh, em cũng cóc cần phải quan tâm bọn họ đang nghĩ gì nữa.
Với anh thì, thật tâm luôn là điều cốt lõi, nếu chỉ vì điều đó mà em bị cô lập thì nên sớm tìm một nơi nào khác đi thôi. Sẽ có một nơi nào đó tôn trọng sự thật tâm và tính "thẳng thắn".
Anh thường không thích phán xét hay muốn người khác phải làm gì trong những lúc tư vấn. Tuy nhiên, một vài lời khuyên luôn được đưa ra để em có thể chọn nếu thích thú.
Tóm lại, trước khi tìm ra và chọn quyết tâm tới cùng cho một con đường mới, em hãy cứ tiếp tục làm những việc đang làm đi đã, và đừng lo lắng quá nhiều, theo anh nó không có ích lợi!
Chúc em vui vẻ, may mắn và học tốt ha!
Thân,
Thực sự thì rất nhiều người gặp tình trạng như em, trong đó đã từng có cả anh nữa. Nhưng em rõ ràng là đang "vô định" không biết đam mê của mình là gì, và con đường bây giờ em có thể thấy vẫn chỉ là tiếp tục học. Anh không có ý ép ai học đại học hay học cái mình không thích cả, nhưng một khi chưa có hướng đi mới, và chưa tìm ra sự quyết tâm mạnh mẽ với một chọn lựa nào đó, thì việc tiếp tục học là điều em phải làm. Nếu giờ, em không học thì em sẽ làm gì? Hãy tạm đừng nghĩ đến việc ra trường không có việc làm, mà hãy nghĩ giờ em chán nản thì sẽ làm gì khác?
Ở Việt Nam, bằng đại học là tấm bùa, và nếu có thể hãy học thật giỏi anh văn. Cứ kiếm 1 tấm bùa hộ mạng đi, giăng màng nhện đi, một ngày nào đó tấm bằng sẽ hữu dụng, và đừng có quan tâm nó là bằng tốt nghiệp ngành gì. Nếu em lên báo đọc các bài tuyển dụng thì rất nhiều nơi tuyển ứng viên: "Tốt nghiệp đại học".
Trừ khi em có thể tự kiếm tiền nuôi mình ngay bây giờ và cảm thấy thích chuyện đó hơn chuyện học thì anh không có gì ý kiến, vì em hoàn toàn độc lập, nhưng nếu còn nhận tiền của ba mẹ thì hãy cố gắng mà học đi. Sau này em sẽ hiểu, khó khăn để lấy bùa hộ mạng còn hạnh phúc hơn là khó khăn trong việc kiếm cơm mà không có nó. Mà cứ cho là nó không hữu dụng đi, thì 4 năm trong một cuộc đời người để treo tấm bằng lên tường cho đẹp cũng là điều gì đó không gọi là "lỗ lã". Anh đã từng phản đối và chán ngấy việc học đại học, nhưng giờ thì anh nghĩ "nó chẳng mất đi đâu"...
Anh không nói em phải làm gì hay không làm gì, anh chỉ khách quan phân tích cho em hiểu, và nếu có một lựa chọn sai lầm thì em phải vui vẻ chịu trách nhiệm với những gì mình đã chọn đấy nhé.
-----
Còn về vụ CLUB ấy à? Có 2 điều cần phải nói:
1/ Em đã không làm người khác thích mình.
2/ Em không cần thiết phải làm mọi người thích mình.
- Hai ý này nghe có vẻ mâu thuẫn nhau, nhưng không hề nhé.
+ Điều thứ nhất, em nên nhớ, trong giới trẻ bây giờ, những người nghiêm túc là những người dễ bị ghét nhất. Và em chỉ nghiêm túc muốn cho club đạt hiệu quả nghĩa là em làm cho những "bé teen" kia ghét em, đây là nghịch lý nhưng lại là một sự thật. Mặt khác, cách ứng xử quá thẳng thắn cũng là 1 yếu điểm làm em không gây được nhiều thiện cảm. Nhớ lời anh nói: "Cái gì quá cũng không tốt"; cứng quá thì sẽ gãy, thẳng thắn quá sẽ gây thêm sự bực dọc và ghét bỏ cho người khác.
Theo anh thì em nên cải thiện cách ứng xử và giao tiếp của mình. Nhớ là, dung hòa và khéo léo là sức mạnh chứ không phải lý lẽ nào đúng hay sai.
+ Điều thứ hai, anh thiết nghĩ, không phải sống trong đời lúc nào cũng mong mỏi người khác ủng hộ, khen ngợi và thích thú mình. Em không thể làm vừa lòng người khác, thậm chí đôi lúc nó là số đông hay "mọi người" đi nữa. Em bị tách biệt à? Cải thiện một chút thôi, trong khả năng và sự cố gắng của mình, làm hết tình thì thôi. Làm đến như thế mà không hòa hợp nữa thì theo anh, em cũng cóc cần phải quan tâm bọn họ đang nghĩ gì nữa.
Với anh thì, thật tâm luôn là điều cốt lõi, nếu chỉ vì điều đó mà em bị cô lập thì nên sớm tìm một nơi nào khác đi thôi. Sẽ có một nơi nào đó tôn trọng sự thật tâm và tính "thẳng thắn".
Anh thường không thích phán xét hay muốn người khác phải làm gì trong những lúc tư vấn. Tuy nhiên, một vài lời khuyên luôn được đưa ra để em có thể chọn nếu thích thú.
Tóm lại, trước khi tìm ra và chọn quyết tâm tới cùng cho một con đường mới, em hãy cứ tiếp tục làm những việc đang làm đi đã, và đừng lo lắng quá nhiều, theo anh nó không có ích lợi!
Chúc em vui vẻ, may mắn và học tốt ha!
Thân,
-Lục Phong-
28/12/2013
1 bài rely... 2 con tim tìm lại sức sống...
Trả lờiXóaCảm ơn anh...
"cảm thấy ý nghĩa "