Tối nay noel, tui hông có đi chơi như mọi người… Thường thì tui hông thích đi chơi vào các dịp lễ vì đông đảo chen chúc quá. Mà cũng một phần là vì hôm nay tui có chút hoài niệm nữa.
Hôm nay tôi được ông già noel tặng cho món quà quý giá rất nhiều! Mà, nhiều
khi cũng hông phải do ông tặng nữa, nhưng thôi cứ nghĩ là ông tặng đi cho vui
ha.
Hôm nay tôi nằm mơ, trong giấc mơ có “bố” tôi. Thật kỳ lạ, không phải
thiên vị, nhưng mẹ tôi lại là người hi sinh cho tôi nhiều, dạy tôi quá trời thứ
tuyệt vời, lo cho tôi miếng cơm ăn, miếng áo mặc, vậy mà tôi nằm mơ thấy mẹ
trong những giấc mơ không có gì đặc sắc cho lắm; còn với bố tôi thì không, mỗi
lần mơ thấy ông đều là những giấc mơ đáng nhớ. Hôm nay tôi mơ thấy bố, chi tiết
quan trọng nhất là lúc mẹ nói với bố tôi: Bố bị bệnh, trong vòng 2 tháng cho đến
1 năm nữa bố sẽ… đi xa. Lúc đó tôi chẳng còn nhớ gì đến những nỗi thù hận bố nữa
mà chạy đến ôm chầm lấy ông, và rồi tôi khóc, khóc quá nhiều. Ai bảo con trai
không được khóc? Tôi không tin điều đó, và cũng không chấp nhận được, đến nỗi
mà tôi phản khán, và tôi bắt đầu mở mắt. Phù!! Chỉ là một giấc mơ thôi, thật là
may mắn. Đây có lẽ là quà ông già noel tặng cho tôi, 25/12/2013 đúng không?
Cách đây không lâu, tôi đã nằm mơ thấy mình bị tiêm thuốc độc và sẽ chết
trong vòng 2 giờ. Và giờ thì lại là giấc mơ về bố, rõ ràng là trong giai đoạn
này, tâm lý tôi có nhiều bất ổn và song hành theo đó là những chuyển biến rất mạnh
mẽ. Tôi là người không cần trải qua một việc gì đó nhưng vẫn có thể cảm nhận được
y chang như là người trong cuộc, không phải là một khả năng tự phong mà trong
bài trắc nghiệm MBTI đã nói như thế. Và lần này thì tôi lại được trải nghiệm với
sự chết chóc một lần nữa! Cảm nhận nó thật sâu sắc! Giờ thì tôi đem nó về cho
các bạn đây:
Đứng trước sự chia ly cũng như cái chết, dám chắc rằng tất cả chúng ta sẽ
“ngay lập tức” vứt bỏ đi những thù hằng, những ghen ghét, những ganh tỵ và sự
hiềm khích. Tin tôi đi, trước cái chết, con người tự nhiên hướng thiện không cần
ai khuyên cả. Vậy nên, đừng để đến lúc đó rồi hãy yêu thương trong hối hả,
trong gấp rút, trong hối hận. Ngay bây giờ, đừng sống với những nỗi ganh tỵ nữa,
đừng thù hận nữa, đừng hiềm khích và trở nên tiêu cực nữa, đừng buồn bã nữa, đừng
than vãn nữa, đừng trách móc nữa, vì bạn chắc chắn sẽ hối hận vì đã không tận dụng
hết những rung động tuyệt vời của trái tim. Ngay bây giờ! Tôi nói là ngay bây
giờ, hãy bắt đầu sống tử tế, yêu thương và thành thật. Đừng để phải như tôi
trong giấc mơ, phải khóc trong hối hận vì đã ghét bố quá lâu, hối hận vì đã tự
nhủ rằng: “Vài năm nữa mình với bố sẽ lại bình thường”. Làm ngay bây giờ đi, có
khi ngày mai sẽ không có cơ hội đến nữa đâu!!
Bài học ngay bên trên, nó rất giản dị, cũng có cả triệu người nói điều
đó rồi, không biết thì bao giờ bạn mới có thể “nhập tâm được điều đó”? Tôi mong
là nó sẽ đến sớm thôi. Giờ, đến mục kể chuyện của tôi, vì tôi luôn muốn gửi gấm
điều gì đó cho người đọc của mình. Nếu không thích phần này, rút lui!
Có lẽ, chưa bao giờ tôi có dịp để kể tường tận về tuổi thơ của tôi với
ông bố, thôi thì hôm nay tôi sẽ cố gắng kể bớt một ít vậy. Biết đâu sau này tôi
không còn cơ hội để kể nữa, vì đây là một câu chuyện mà tôi nghĩ rất nên được
ghi lại…
Bốn mươi bốn năm trước, tức là bố tôi lúc 8 tuổi, chỉ là một thằng nhóc
vắt mũi chưa sạch nhưng đã phải đi kiếm miếng cơm mưu sinh nuôi mình và mấy đứa
em. Một buổi đi làm, một buổi đi học là câu mà tôi nghe bố hay kể nhất. Mà ra
nông nỗi như vậy, là phải nhắc đến ông nội tôi, ông nội rất ham chơi và mê gái.
Mỗi khi nhậu say là đánh đập vợ con, có lần còn đem súng ra – bắt bố tôi dựa
vào tường rồi bắn xung quanh, chưa hết, mỗi khi đánh bài thua là về lấy đồ
trong nhà đem đi hết, kể cả là việc giựt đứt bông tai của bà nội tôi đang đeo,
thử hỏi còn gì bằng? Khi tôi viết ra những dòng này, là lúc ông nội tôi đang nằm
bệnh viện, đó là cả một câu chuyện dài và không mấy dễ chịu cho gia đình tôi,
chi tiết này chỉ là để giải thích rằng, tôi đã không còn gì để nói với ông nội
nữa. Đời cha ăn mặn thì đời con uống nước, cha ham chơi thì con thất học (không
phải thất học cứ nghĩa là không được đi học – nhưng trong trường hợp này, bố
tôi không được đi học thật!).
Ông bố tôi rất chăm học, vì bà cố tôi nói rồi, tao mà chết là không ai
nuôi mày học nữa, nên bố tôi năm nào cũng làm lớp trưởng cho đến khi không còn
được đi học nữa. Ông ý thức được việc học đến nỗi mà ngày kia bị liệt chân vẫn
nhờ bà cõng đi học, đây lại là một ưu điểm lớn mà tôi sẽ kể bên dưới. Ông làm lớp
trưởng mà theo lời kể là rất có trách nhiệm và đáng thương và ngoan. Trách nhiệm,
sợ không hoàn thành, sợ bị la, là do ông bố của tôi di truyền cho tôi. Nên cứ mỗi
lần được giao cho trách nhiệm là tôi rất sốt sắn, nhất là trong những cuộc hẹn,
gần như tôi không bao giờ trễ hay thất hứa. Dù gì thì tôi cũng cho đây là một
trong những đức tính tốt mà tôi may mắn được thừa hưởng, mặc dù có hơi “nhát” –
theo như tôi nghĩ.
Kể về những chuyến đi lấy sâm sâm (sâm sa sâm sáo) trong rừng của bố,
đúng là dở khóc dở cười, lúc đó bố tôi lớn rồi, thanh niên rồi, đạp xe một ngày
hơn 36 cây số đến khu rừng để hái sâm sâm. Phải băng qua nhiều bụi có gai,
nhưng dù đau cũng cắn răng mà lấy cho kỳ được, vì mấy chỗ dễ lấy người ta lấy hết
rồi, đời sống vì chén cơm manh áo nào có dễ dàng dù chỉ một chút? Đêm đến, bố
tôi giăng mùng ngủ ngay trong rừng. Ông kể, có một toán người bao gồm nam nữ đi
ngang qua, thấy cái mùng ông giăng đó còn tưởng là “ma” chạy bỏ mẹ luôn!! Vừa
chạy vừa hết nữa mới dã man chứ! Chạy đã không thấy “ma” dí nên quay lại, dòm
vô thấy ông bố tôi đa ngủ, đá vô chân bố tôi mấy cái, hỏi sao ngủ giữa rừng?
Ông bố tôi kêu, mệt quá thì ngủ lại chứ sao nữa, thế là bọn họ bỏ đi mà không
“chạy thục mạng” nữa =]].
Thế rồi ông bố tôi lớn lên, thoắt cái cũng thành thanh niên, rồi đi làm
thuê cho ông ngoại tôi, rồi lấy má tôi luôn (nhiều khi tôi cũng nghĩ “ổng gian
ghê”, đi làm thuê mà còn nghía nghía, dòm dòm con ông chủ vậy đó!).
Ban đầu còn nghèo và trẻ thì bố tôi rất hiền, nhưng không hiểu sao, càng
về sau này, ổng càng xuống cấp, bắt đầu trở nên xấu tính kinh khủng. Nói chung
là rất có hơi hướng giống ông nội tôi. Trong một vài bài trước chắc tôi cũng có
nói đến việc chạy marathon và ngắm trăng là công việc thường xuyên của tuổi thơ
tôi. E hèm! Thiệt ra thì tôi chả thích ngắm trăng lắm đâu, cũng cóc thích chạy
marathon vào buổi tối, tuy nhiên, trời kêu ai thì nấy dạ. Đó là một khoảng thời
gian rất dài, suốt tuổi thơ của tôi, năm bữa nặng, ba bữa nhẹ, cả nhà tôi gặp
khó khăn với việc say xỉn của ông. Khoảng thời gian này, ông rất hay quậy phá,
chửi bới, hù dọa cả nhà. Ừ, thì cũng có lần đã đánh tôi tới chảy máu miệng vì tội
“cúp học” anh văn. Thật ra tôi không phục, cúp học không có nghĩa là được đánh
con mình bằng cách đó. Cách đó là như thế nào thì tôi không muốn kể và tưởng tượng
lại nhiều nữa, chỉ biết, đó là lần mà tôi thù ông và sẽ chẳng bao giờ quên điều
đó. Tôi có thể tha thứ, nhưng không bao giờ quên!
Khoảng thời gian này, tôi đã đi tìm rất nhiều câu hỏi tại sao. Tại sao
tôi lại/ tại sao bố tôi lại/ tại sao mẹ tôi lại/ tại sao cuộc sống lại/ tại sao
người ta lại, vân vân… Đúng là một giai đoạn khó khăn trong cuộc đời, nhưng dù
gì thì nó cũng cho tôi một ý thức về cuộc sống từ rất sớm, và cũng cho tôi khả
năng cảm nhận tâm lý của người khác rất cao. Và bây giờ, ngồi đây, bình tĩnh lại,
tôi nghĩ, ông Abraham Lincoln nói đúng: “Đừng nghĩ bụi hoa hồng có gai, mà hãy
nghĩ trong bụi gai có hoa hồng”. Một cuộc sống khó khăn cho người ta sự sâu sắc,
nhạy bén, tinh tế và khả năng chịu đựng rất cao. Con người thật ra luôn cần phải
luyện tập để nâng giới hạn của bản thân lên, càng cao càng tốt, đó là cách mà
người ta trở nên giỏi giang hơn đại đa số (Ý, tôi hông có ý tự khen mình “dài
đuôi” đâu nhé) và rồi có một cuộc sống tốt hơn.
Những ngày đầu lên Sài Gòn, tôi phải tự mình cảm nhận mọi thứ mà không
còn được ai dạy phải thế này phải thế kia nữa. Thì ra tôi cũng tìm được những
nguyên nhân khách quan làm ông già tôi, cũng như rất nhiều người đàn ông khác
trên đời trở nên xuống cấp. Xuống cấp là một từ rất chung chung mà tôi nghĩ là
ai thích nghĩ sao thì nghĩ. Nguyên nhân khách quan, nghĩa là có thể thông cảm
được một chút, chỉ một chút thôi. Biết đó là gì không? GÁI!! 90% là Gái, và 10%
là Nhậu, trong cái 10% là Nhậu đó luôn có Gái. Vậy nên, đàn ông gặp rắc rối phần
lớn vì gái, cái này khỏi phải bàn thêm nhiều nữa. Vậy là, những ngày gia đình
tôi đầy xáo trộn là vì phụ nữ ư? Là vì những cô gái trong quán nhậu, trong quán
cafe đèn mờ ư? Phải! Tôi cắn răng vì đó là sự thật, không muốn cũng phải chấp
nhận. Gái đã làm mọi thứ, sản xuất nhiều nỗi rắc rối, sự phiền toái, gái làm
người ta thấy hạnh phúc, gái làm hết! Chỉ cần, phù một cái, gái bay đi hết thì
cả thế giới này sẽ sớm ngưng trệ, ngưng hoàn toàn trước khi chết vì thiếu thức
ăn. Đây là một trong những lý do mà tôi cho là có thể phần nào thông cảm được.
Sẵn đây có cơ hội nói luôn, đàn ông làm khổ gái, và gái quyến rũ đàn ông, thế
nên thế giới của chúng ta có quá nhiều việc phải làm! Nghĩ coi đúng không? =]]
Người ta nói đúng, con trai lớn mới hiểu bố, và thực sự trưởng thành khi
không còn người cha bên cạnh. Càng lớn, đi nhiều thì tôi càng bắt đầu ít ghét
ông hơn, có lẽ giấc mơ ngày hôm nay là vì mấy hôm trước tôi có nghe thằng bạn gọi
điện với bố nó rất lâu… Thật ra thì, tôi cũng rất thích có những cuộc nói chuyện
gần gũi, tuy nhiên niềm ao ước thường không có thật, nên người ta mới ước mới
mong. Tôi với bố đã có một khoảng thời gian rất dài mâu thuẫn với nhau, khắc khẩu
với nhau. Ở chung một nhà nhưng suốt thời gian đó tôi luôn vắng mặt ở nhà và
thay vào đó là tiệm điện tử, quán internet. Ăn cơm lúc 9 hoặc 10 giờ đêm, một
mình, ngồi máy tính ít nhất 3 tiếng mỗi ngày ngoài quán xá. Giờ thì, mọi thứ đã
qua, và tôi cũng không muốn hối hận về những điều đã qua nữa. Tôi không bao giờ
hối hận, chẳng phải vì tôi bảo thủ, chỉ là bởi vì, quý trọng hiện tại là toàn bộ
ý nghĩa của sự sống. Sao tôi phải hối hận về cuộc đời mà đã là một phần máu thịt,
con người của tôi? Đúng không?
Kể về điểm xấu riết cũng chẳng để làm gì. Thôi thì giờ là những cảm nhận
tích cực mà ông bố tôi làm tôi trở thành một gã không giống ai!
Thứ nhất, học học học học học học học, dù gì thì cũng phải học, và bất kể
tôi làm cái gì, cứ mang danh học ra là ổng chịu hết. Đóng tiền bao nhiêu cũng
được, học cỡ nào cũng được, vay nợ cũng phải học. Đó là cái hay mà dù ông có đi
đâu, làm gì, nhậu nhẹt sao cũng luôn có tiền đầy đủ cho tôi đi học. Thật ra thì
tôi học rất ít chứ không được như ông trông đợi, nhưng dù gì thì cũng không đến
nỗi tệ, và đó quả là một may mắn đối với tôi.
Thứ hai, dù không được học cao nhưng ông cũng là một nhà lãnh đạo. Dù gì
thì tố chất không phục tùng người khác dễ dàng và khả năng lãnh đạo tự nhiên cũng ăn
vào máu của tôi rồi. Đó quả là một lợi thế ngon lành cành đào, chẹp chẹp chẹp…
Thứ ba, nói lời là phải giữ lời, cái này thì ông già tôi là số 1 rồi. Nghèo
cỡ nào mà đã hứa là chơi tới bến luônG!! Đời thế mới vui! Chứ giàu mà chơi tới
bến thì có cái gì mà hay =]].
Nói chung, ông già tôi cũng như bao ông già khác, có cái tốt có cái xấu, chỉ
là ngày xưa còn bé ích kỷ tôi hay thù hận ông thế thôi. Càng lớn thì con trai càng hiểu
bố và càng thương mẹ. Có những lúc tôi lại cảm thấy tự hào về bản thân mình, chợt,
tôi nghĩ lại, tôi có giỏi cũng là từ ông mà ra chứ đâu nữa? Thế nên tôi nghĩ :
Đừng bao giờ tự hào về bản thân nếu bạn chưa biết trân trọng cha mẹ.
Dù rằng có những lúc nóng tính và bực dọc đã có những chuyện không phải,
nhưng tôi thiết nghĩ, người ta thực sự nghĩ gì mới là quan trọng. Cái tâm mình
có bố mẹ, và trân trọng, yêu thương họ bằng hành động, đó mới là điều cốt lõi! Các thứ khác chỉ là
phụ.
Đây là câu cuối cùng mà tôi nhắc mình cũng như mọi người : "Công
việc thì sẽ còn mãi, nhưng ba mẹ ở nhà thì không như vậy". Nhớ dành thời
gian về nhà nhé, nhất là ngày tết đấy, vì có thể ngày mai sẽ không có cơ hội đến
một lẫn nữa đâu!
-Lục Phong-
25/12/2013