Trong một ngôi làng heo nọ, có 2 chú heo con chơi với nhau thân thật là thân. Chúng đi vào rừng cùng nhau, chúng tắm nắng với nhau và kể cho nhau nghe mọi chuyện từ gia đình tới học hành và những cảm xúc riêng tư.
- Này, xem này Pigg, tớ có thể đứng bằng hai chân này. Ghê chưa? - Loo nói.
- Làm sao cậu có thể đứng như thế được? Vậy là Pigg cũng chới với cố gắng đứng bằng hai chân nhưng bất thành.
Tại sao tớ không thể?
- Cậu phải làm nó thật nhiều lần cơ, nhiều ơi là nhiều, thật là nhiều, tớ làm điều này mỗi ngày ở nhà đấy. Chăm chỉ tập luyện đi, rồi cậu sẽ trở nên siêu đẳng, sớm thôi!! - Loo nói.
- Ừ, để tớ xem... - Pigg trả lời.
Lớn thêm chút nữa, chúng đã chia sẻ với nhau những điều mới chứ không còn là tắm nắng hay thích thú đi bằng hai chân oai vệ nữa. Chúng giờ đã có thể nghĩ và bàn tán về chuyện những cô heo xinh xinh khác. Chúng đã có thể nghĩ đến một ngày chúng phải có một mái nhà của riêng mình. Chúng bắt đầu lo lắng.
- Này Loo, sau này cậu vẫn sẽ ở chung nhà với bố mẹ cậu chứ?
- Không, tớ không, nhỏ giờ tớ không thích nhờ vả ai kể cả bố mẹ mình.
- Vậy cậu sẽ ra ở riêng? Nhà đâu ra? - Pigg lại gặng hỏi xem thằng Loo có đang nghĩ như mình không?
- Tớ sẽ chế ra nó. À, ý là, tớ sẽ xây ra nó, tớ có thể xây một căn nhà mà tớ thích, cửa hướng ra phía Đông đón ánh mặt trời mọc, với vài cái cây phía trước che bớt nắng gắt ban trưa. Sau nhà tớ sẽ có một hành lang nhìn về phía Tây, mặt trời lặn ở đó, gió ban chiều và cánh rừng phía sau nhà sẽ làm tớ thoải mái vô cùng. Cửa trong nhà tớ sẽ là cửa kéo, giống như các bạn heo ở nước Nhật vậy, như vậy có vẻ ấm áp hơn. Tớ sẽ sơn phết nó theo màu tớ thích. Còn bây giờ thì chưa, tớ vẫn phải nghe lời bố mẹ, tớ không có quyền gì với ngôi nhà đó...
- Loo à, cậu chăm chỉ thật đấy, nếu là tớ, có lẽ tớ sẽ thuê một ngôi nhà mà người ta xây sẵn. Tớ thấy nó cũng chẳng có gì khác biệt với ngôi nhà tớ có thể xây là mấy, đều là nhà, che mưa chắn gió cả. - Vừa nói Pigg vừa nhìn ra phía xa xa mấy cánh chim có vẻ không mấy chú tâm.
- Nó sẽ khác, có khác chứ? Như vậy thích hơn. - Loo nói.
- Nhưng nó mất công quá, lại còn phải học xây, phải đội mũ xây suốt ngày, mồ hôi nhễ nhại, nắng rồi sẽ làm cho vẻ bề ngoài của tớ giống một con heo rừng hơn là heo nhà, trông tởm chết đi được.
- Tùy cậu vậy, Loo mỉm cười.
Kể từ khi lớn lên, hai chú heo không còn nhiều thời gian để gặp nhau nữa. Trong khi Pigg lo chăm chỉ đi học trên trường thì Loo lại đi đây đó nghiên cứu rất nhiều bản vẽ thiết kể để cho ra một căn nhà đẹp. Những loại vật liệu, những kỹ thuật xây, những thợ xây giỏi...Thỉnh thoảng Loo cũng có sang căn nhà thuê của Pigg để chơi, nó cũng đẹp, nhưng không được như tưởng tượng của Pigg và cũng không gây ấn tượng gì với Loo lắm. Mỗi lần ra về, Loo thấy thích thú hơn khi nghĩ đến việc cậu ngày càng tập hợp được nhiều hiểu biết hơn để có thể xây được một căn nhà đẹp cho riêng mình. Chẳng bao lâu nữa nó sẽ có thể nhấc viên đá thứ nhất, cục gạch đầu tiên đặt cho ngôi nhà của mình.
Bố mẹ của Pigg xem ra có vẻ như rất tự hào về con mình vì đã có một cuộc sống ổn định, kiến thức như bao người và một ngôi nhà như ai. Nhưng bố mẹ của Loo không phải thế, họ cảm thấy ganh tỵ với gia đình Pigg, họ thấy con mình vẫn còn đi lông bông, họ không thể kể gì về Loo cho những người hàng xóm khi mấy người đó kể một cách cao hứng về con của họ. Loo biết, nó biết hết cả thảy vấn đề đó, nó đủ lớn để hiểu, và đó cũng là lý do làm cho nó muốn có một căn nhà riêng và làm những trò điên khùng đi nữa mà nó khoái.
Loo không học nhiều như Pigg, nhưng nó có thể sắp xếp thời gian thật phù hợp cho kế hoạch của nó. Nó học xây móng trước, rồi bắt đầu kiếm một mảnh đất để xây, mỗi ngày nó xây thật cẩn thận một chút, chậm chạp - đúng như tố chất loài heo. Hết một ngày xây móng, tối đến nó lại học cách xây các trụ và các hàng tường sao cho thật thẳng, bao nhiêu sắt là vừa, xi măng và cát theo tỉ lệ bao nhiêu là chắc. Cứ thế, nó chậm rãi học và túc tắc xây căn nhà mà nó mơ.
Rõ là, nó đã có thể xây nhanh hơn nhờ nhiều người giúp đỡ, nhưng khu đó lại ít người cùng cái sở thích đó nên nó phải làm một mình vậy.
Đó là một ngày vào chiều thu, gió thổi khá mát rượi, heo Loo vẫn đang đội nón ngược với một tay cầm xô sơn và một tay cầm cọ vừa huýt sáo vừa quệt lên bức tường nhà của nó những màu là màu. Đẹp quá chừng, phải nói là ai cũng khen. Khu này ai cũng chỉ sơn nhà có một màu sao cho chống được sự cũ kỹ của bức tường và chống thấm từ nước mưa, chẳng ai "rỗi" đến nỗi sơn nhiều màu như Loo.
- Này Loo, đẹp đấy! Tiếng gọi thật thân quen. Loo ngoái lại nhìn.
- A! Ra là cậu hả Pigg, đợi một chút, tớ trèo xuống đã!
Nhà cũng đã khá hoàn thiện nên Loo có thể dẫn Pigg đi xung quanh nhà và vào bên trong để xem. Nó mời Pigg uống nước và 2 đứa ngồi trò chuyện thân thiết như ngày nào.
Lúc về, Pigg có những suy tư trong đầu. Nó cũng muốn có một căn nhà đẹp. Nó nẩy ra một ý định sẽ về sơn phết lại căn nhà thuê, như thế vừa đỡ mất công vừa được ngắm những màu sắc mà nó thích. Lẽ ra ông chủ đã không cho, nhưng vì thấy nó sơn phết đẹp quá nên cũng để cho nó làm. Pigg được tận hưởng căn nhà mà nó sơn phết được một thời gian, không lâu lắm, vì nhà đẹp, ông chủ có người khác mướn nhà giá cao hơn, thế là Pigg bị đuổi đi một cách không hề thương tiếc.
Pigg buồn bã, những bước chân rũ ngoài công viên, giờ thì nó biết ở đâu bây giờ. Một cái bóng đèn sáng rực lên trong đầu nó, Ahh! Loo, Loo có thể cho nó ngủ qua đêm, không chỉ một đêm mà thậm chí nhiều đêm cho tới khi nó tìm được chỗ ở mới.
Pigg sang nhà Loo, lúc này căn nhà đã sơn xong mọi thứ khang trang, có cả cổng! Pigg gọi với vào, dù nhà có chuông, nhưng Pigg thích gọi thế hơn cho thân thuộc. Loo mời Pig vào nhà, vẫn cái sự thân thiết đó bao năm nay. Kể ra, Pigg cũng thật may mắn khi có bạn thân là Loo hay cũng có thể là ngược lại.
Pigg kể cho Loo nghe mọi chuyện. Loo đã sớm biết điều này hoàn toàn có thể xảy ra, nhưng vì mỗi người một lớn, đã có những suy nghĩ riêng nên không tiện nói ra, giờ thì có lẽ là lúc để nó trò chuyện cùng Pigg.
- Pigg à, cậu có thể ở đây không chỉ một đêm, chúng ta là bạn mà, trong lúc đó tớ có thể dạy cho cậu tất cả kỹ thuật mà tớ đã học để xây được một ngôi nhà đẹp. Liệu cậu có muốn xây một căn thậm chí còn đẹp hơn của tớ không?
- Nhưng bây giờ mới bắt đầu học thì lâu quá. - Pigg trả lời, vẻ mặt lười biếng, ủ rũ.
- Cậu có thể phải ra đường ở khi tớ có vợ và con, tớ rất tiếc phải nói vậy. Pigg à, cậu không thể để người ta đuổi cậu đi bất cứ khi nào người ta thích được, cậu không thể để người ta quyết định xem nhà cậu có được phép sơn phết hay không được. Chẳng có gì là quá muộn, tớ có thể dạy cậu tất cả những tinh túy mà tớ đã học được cho cậu, việc tiếp thu này không lâu một chút nào đâu, không lâu như lúc tớ đã làm đâu. Nhưng bù lại, để cậu có thể biết quý trọng mọi thứ kể cả kiến thức của tớ, thay vì trả tiền nhà thuê, cậu phải trả tiền cho tớ vì những kiến thức đầy giá trị trong việc xây nhà đấy nhé. - Loo nói với vẻ mặt nghiêm nghị đầy thuyết phục.
- Pigg có vẻ vẫn còn lưỡng lự. Đã bao năm rồi Pigg luôn nghe lời cha mẹ, đã bao năm rồi việc sơn phết nhà cửa là do chủ nhà làm trừ lần gây đây nhất của Pigg, đã bao lần rồi Pigg lưỡng lự như cá tính của cậu.
- Pigg, còn chần chừ gì nữa? Bây giờ cậu đâu còn gì để mất mà phải nghĩ? Dù cậu không làm, thời gian sẽ vẫn trôi, ngày mai vẫn sẽ đến, cuộc đời sẽ qua đi, và mọi thứ chỉ có nghĩa là "ngày càng muộn hơn" mà thôi. Tớ không dám chắc nhiều năm nữa cậu còn đủ sức để xây nhà nữa đâu. Nếu để đến lúc đó thì cậu ráng mà chịu nhé, và đừng có nói là chưa có ai nói với cậu nha.
Cuộc nói chuyện sớm chấm dứt mà chưa có quyết định cuối cùng của Pigg. Tối hôm đó là đêm đầu tiên trong đời Pigg thực sự bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về lựa chọn của riêng cậu. Có lẽ là lựa chọn đầu tiên, có lẽ là lựa chọn lớn, hoặc cũng có thể là lựa chọn lớn đầu tiên trong đời. Pigg trằn trọc nhiều tiếng đồng hồ trước khi thiếp vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, căn phòng của Loo bắt đầu có sự xuất hiện của những viên phấn trắng, những giấy và viết...
Viết bởi: -Lục Phong- (9/2/2014)
- Này, xem này Pigg, tớ có thể đứng bằng hai chân này. Ghê chưa? - Loo nói.
- Làm sao cậu có thể đứng như thế được? Vậy là Pigg cũng chới với cố gắng đứng bằng hai chân nhưng bất thành.
Tại sao tớ không thể?
- Cậu phải làm nó thật nhiều lần cơ, nhiều ơi là nhiều, thật là nhiều, tớ làm điều này mỗi ngày ở nhà đấy. Chăm chỉ tập luyện đi, rồi cậu sẽ trở nên siêu đẳng, sớm thôi!! - Loo nói.
- Ừ, để tớ xem... - Pigg trả lời.
Lớn thêm chút nữa, chúng đã chia sẻ với nhau những điều mới chứ không còn là tắm nắng hay thích thú đi bằng hai chân oai vệ nữa. Chúng giờ đã có thể nghĩ và bàn tán về chuyện những cô heo xinh xinh khác. Chúng đã có thể nghĩ đến một ngày chúng phải có một mái nhà của riêng mình. Chúng bắt đầu lo lắng.
- Này Loo, sau này cậu vẫn sẽ ở chung nhà với bố mẹ cậu chứ?
- Không, tớ không, nhỏ giờ tớ không thích nhờ vả ai kể cả bố mẹ mình.
- Vậy cậu sẽ ra ở riêng? Nhà đâu ra? - Pigg lại gặng hỏi xem thằng Loo có đang nghĩ như mình không?
- Tớ sẽ chế ra nó. À, ý là, tớ sẽ xây ra nó, tớ có thể xây một căn nhà mà tớ thích, cửa hướng ra phía Đông đón ánh mặt trời mọc, với vài cái cây phía trước che bớt nắng gắt ban trưa. Sau nhà tớ sẽ có một hành lang nhìn về phía Tây, mặt trời lặn ở đó, gió ban chiều và cánh rừng phía sau nhà sẽ làm tớ thoải mái vô cùng. Cửa trong nhà tớ sẽ là cửa kéo, giống như các bạn heo ở nước Nhật vậy, như vậy có vẻ ấm áp hơn. Tớ sẽ sơn phết nó theo màu tớ thích. Còn bây giờ thì chưa, tớ vẫn phải nghe lời bố mẹ, tớ không có quyền gì với ngôi nhà đó...
- Loo à, cậu chăm chỉ thật đấy, nếu là tớ, có lẽ tớ sẽ thuê một ngôi nhà mà người ta xây sẵn. Tớ thấy nó cũng chẳng có gì khác biệt với ngôi nhà tớ có thể xây là mấy, đều là nhà, che mưa chắn gió cả. - Vừa nói Pigg vừa nhìn ra phía xa xa mấy cánh chim có vẻ không mấy chú tâm.
- Nó sẽ khác, có khác chứ? Như vậy thích hơn. - Loo nói.
- Nhưng nó mất công quá, lại còn phải học xây, phải đội mũ xây suốt ngày, mồ hôi nhễ nhại, nắng rồi sẽ làm cho vẻ bề ngoài của tớ giống một con heo rừng hơn là heo nhà, trông tởm chết đi được.
- Tùy cậu vậy, Loo mỉm cười.
Kể từ khi lớn lên, hai chú heo không còn nhiều thời gian để gặp nhau nữa. Trong khi Pigg lo chăm chỉ đi học trên trường thì Loo lại đi đây đó nghiên cứu rất nhiều bản vẽ thiết kể để cho ra một căn nhà đẹp. Những loại vật liệu, những kỹ thuật xây, những thợ xây giỏi...Thỉnh thoảng Loo cũng có sang căn nhà thuê của Pigg để chơi, nó cũng đẹp, nhưng không được như tưởng tượng của Pigg và cũng không gây ấn tượng gì với Loo lắm. Mỗi lần ra về, Loo thấy thích thú hơn khi nghĩ đến việc cậu ngày càng tập hợp được nhiều hiểu biết hơn để có thể xây được một căn nhà đẹp cho riêng mình. Chẳng bao lâu nữa nó sẽ có thể nhấc viên đá thứ nhất, cục gạch đầu tiên đặt cho ngôi nhà của mình.
Bố mẹ của Pigg xem ra có vẻ như rất tự hào về con mình vì đã có một cuộc sống ổn định, kiến thức như bao người và một ngôi nhà như ai. Nhưng bố mẹ của Loo không phải thế, họ cảm thấy ganh tỵ với gia đình Pigg, họ thấy con mình vẫn còn đi lông bông, họ không thể kể gì về Loo cho những người hàng xóm khi mấy người đó kể một cách cao hứng về con của họ. Loo biết, nó biết hết cả thảy vấn đề đó, nó đủ lớn để hiểu, và đó cũng là lý do làm cho nó muốn có một căn nhà riêng và làm những trò điên khùng đi nữa mà nó khoái.
Loo không học nhiều như Pigg, nhưng nó có thể sắp xếp thời gian thật phù hợp cho kế hoạch của nó. Nó học xây móng trước, rồi bắt đầu kiếm một mảnh đất để xây, mỗi ngày nó xây thật cẩn thận một chút, chậm chạp - đúng như tố chất loài heo. Hết một ngày xây móng, tối đến nó lại học cách xây các trụ và các hàng tường sao cho thật thẳng, bao nhiêu sắt là vừa, xi măng và cát theo tỉ lệ bao nhiêu là chắc. Cứ thế, nó chậm rãi học và túc tắc xây căn nhà mà nó mơ.
Rõ là, nó đã có thể xây nhanh hơn nhờ nhiều người giúp đỡ, nhưng khu đó lại ít người cùng cái sở thích đó nên nó phải làm một mình vậy.
Đó là một ngày vào chiều thu, gió thổi khá mát rượi, heo Loo vẫn đang đội nón ngược với một tay cầm xô sơn và một tay cầm cọ vừa huýt sáo vừa quệt lên bức tường nhà của nó những màu là màu. Đẹp quá chừng, phải nói là ai cũng khen. Khu này ai cũng chỉ sơn nhà có một màu sao cho chống được sự cũ kỹ của bức tường và chống thấm từ nước mưa, chẳng ai "rỗi" đến nỗi sơn nhiều màu như Loo.
- Này Loo, đẹp đấy! Tiếng gọi thật thân quen. Loo ngoái lại nhìn.
- A! Ra là cậu hả Pigg, đợi một chút, tớ trèo xuống đã!
Nhà cũng đã khá hoàn thiện nên Loo có thể dẫn Pigg đi xung quanh nhà và vào bên trong để xem. Nó mời Pigg uống nước và 2 đứa ngồi trò chuyện thân thiết như ngày nào.
Lúc về, Pigg có những suy tư trong đầu. Nó cũng muốn có một căn nhà đẹp. Nó nẩy ra một ý định sẽ về sơn phết lại căn nhà thuê, như thế vừa đỡ mất công vừa được ngắm những màu sắc mà nó thích. Lẽ ra ông chủ đã không cho, nhưng vì thấy nó sơn phết đẹp quá nên cũng để cho nó làm. Pigg được tận hưởng căn nhà mà nó sơn phết được một thời gian, không lâu lắm, vì nhà đẹp, ông chủ có người khác mướn nhà giá cao hơn, thế là Pigg bị đuổi đi một cách không hề thương tiếc.
Pigg buồn bã, những bước chân rũ ngoài công viên, giờ thì nó biết ở đâu bây giờ. Một cái bóng đèn sáng rực lên trong đầu nó, Ahh! Loo, Loo có thể cho nó ngủ qua đêm, không chỉ một đêm mà thậm chí nhiều đêm cho tới khi nó tìm được chỗ ở mới.
Pigg sang nhà Loo, lúc này căn nhà đã sơn xong mọi thứ khang trang, có cả cổng! Pigg gọi với vào, dù nhà có chuông, nhưng Pigg thích gọi thế hơn cho thân thuộc. Loo mời Pig vào nhà, vẫn cái sự thân thiết đó bao năm nay. Kể ra, Pigg cũng thật may mắn khi có bạn thân là Loo hay cũng có thể là ngược lại.
Pigg kể cho Loo nghe mọi chuyện. Loo đã sớm biết điều này hoàn toàn có thể xảy ra, nhưng vì mỗi người một lớn, đã có những suy nghĩ riêng nên không tiện nói ra, giờ thì có lẽ là lúc để nó trò chuyện cùng Pigg.
- Pigg à, cậu có thể ở đây không chỉ một đêm, chúng ta là bạn mà, trong lúc đó tớ có thể dạy cho cậu tất cả kỹ thuật mà tớ đã học để xây được một ngôi nhà đẹp. Liệu cậu có muốn xây một căn thậm chí còn đẹp hơn của tớ không?
- Nhưng bây giờ mới bắt đầu học thì lâu quá. - Pigg trả lời, vẻ mặt lười biếng, ủ rũ.
- Cậu có thể phải ra đường ở khi tớ có vợ và con, tớ rất tiếc phải nói vậy. Pigg à, cậu không thể để người ta đuổi cậu đi bất cứ khi nào người ta thích được, cậu không thể để người ta quyết định xem nhà cậu có được phép sơn phết hay không được. Chẳng có gì là quá muộn, tớ có thể dạy cậu tất cả những tinh túy mà tớ đã học được cho cậu, việc tiếp thu này không lâu một chút nào đâu, không lâu như lúc tớ đã làm đâu. Nhưng bù lại, để cậu có thể biết quý trọng mọi thứ kể cả kiến thức của tớ, thay vì trả tiền nhà thuê, cậu phải trả tiền cho tớ vì những kiến thức đầy giá trị trong việc xây nhà đấy nhé. - Loo nói với vẻ mặt nghiêm nghị đầy thuyết phục.
- Pigg có vẻ vẫn còn lưỡng lự. Đã bao năm rồi Pigg luôn nghe lời cha mẹ, đã bao năm rồi việc sơn phết nhà cửa là do chủ nhà làm trừ lần gây đây nhất của Pigg, đã bao lần rồi Pigg lưỡng lự như cá tính của cậu.
- Pigg, còn chần chừ gì nữa? Bây giờ cậu đâu còn gì để mất mà phải nghĩ? Dù cậu không làm, thời gian sẽ vẫn trôi, ngày mai vẫn sẽ đến, cuộc đời sẽ qua đi, và mọi thứ chỉ có nghĩa là "ngày càng muộn hơn" mà thôi. Tớ không dám chắc nhiều năm nữa cậu còn đủ sức để xây nhà nữa đâu. Nếu để đến lúc đó thì cậu ráng mà chịu nhé, và đừng có nói là chưa có ai nói với cậu nha.
Cuộc nói chuyện sớm chấm dứt mà chưa có quyết định cuối cùng của Pigg. Tối hôm đó là đêm đầu tiên trong đời Pigg thực sự bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về lựa chọn của riêng cậu. Có lẽ là lựa chọn đầu tiên, có lẽ là lựa chọn lớn, hoặc cũng có thể là lựa chọn lớn đầu tiên trong đời. Pigg trằn trọc nhiều tiếng đồng hồ trước khi thiếp vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, căn phòng của Loo bắt đầu có sự xuất hiện của những viên phấn trắng, những giấy và viết...
Viết bởi: -Lục Phong- (9/2/2014)