Xin chào bạn,
mình tình cờ biết được trang web của bạn khi tra google để tìm hướng dẫn về tư
vấn tâm lý, bởi mình đang có vướng bận trong lòng nhưng chẳng biết phải chia sẻ
cùng ai. Thật may là mình đã tìm được một người nhiệt tình như bạn ^^, và mình
xin chân thành cám ơn bạn vì điều đó.
Mình là người khá rụt rè, thụ động
và hơi biếng nhác. Bạn bè mình không nhiều, nhưng mình tự tin rằng những người
bạn mình có được là những người bạn tuyệt vời nhất.
Mình đang là sinh viên đại học năm
3, và mình nhận thấy bản thân càng ngày càng thụ động và lầm lì hơn. Không phải
mình muốn vậy, mà là bởi mình SỢ phải GIAO TIẾP với người khác. Ngày trước, khi
mới bước chân vào giảng đường đại học, mình đã tự nhủ với bản thân rằng mình
phải năng động hơn và phải thay đổi chính mình. Trong khoảng thời gian năm nhất
và nửa đầu năm 2, mình cũng tham gia một số hoạt động trong và ngoài trường, dù
không nhiều nhưng ít nhất là mình nghĩ mình đã năng động hơn thời cấp 3. Có một
lần trường tuyển cộng tác viên coi thi cho trường, mình có đăng ký tham gia vì
cái này khá mới mẻ với mình. Lúc đó mình không được chọn vì chị phỏng vấn mình
nói rằng mình chưa có nhiều kinh nghiệm, chưa tham gia nhiều hoạt động nên chị
sẽ xếp mình vào đội tình nguyện viên chào đón tân sinh viên thay vì làm cộng
tác viên coi thi. Nhưng sau đó, đến ngày khai giảng, chị lại nhờ những đứa
thường hay năng nổ tham gia các hoạt động trong trường làm TNV đón tân sinh
viên, thay vì kêu những đứa như mình. Lúc đó, mình cảm thấy hơi hụt hẫng, buồn
và khá thất vọng về trường. Nhưng dù cho có như vậy, mình vẫn cố gắng vì mục
tiêu của mình là thay đổi bản thân.
Có một lần, trường tổ chức khóa
học tranh biện và mời giảng viên ở Hà Nội về dạy trong 2 buổi. Vì khóa học này
tổ chức vào lúc kết thúc kỳ học nên mấy đứa hầu như về quê hết, trong số những
người tham dự thì có phân nửa là sinh viên, còn lại là các anh chị bên các
phòng như Đào tạo, Kế Toán, v.v.. Mình lúc đầu cũng rất phân vân không biết có
nên tiếp tục tham gia không vì thằng bạn đăng ký cùng mình nó về quê rồi nên
mình cũng ngại tham gia một mình. Nhưng vì mình muốn tăng khả năng giao tiếp,
khả năng tranh luận (vì mỗi khi tranh luận với ai thì mình toàn ngậm bồ hòn)
nên cuối cùng mình quyết định tham gia.
Ngày đầu học thì suôn sẻ, vì chỉ
học lý thuyết. Sang ngày thứ 2 học thực hành thì mọi chuyện không còn như vậy
nữa. Lúc đó, cô chia lớp thành 4 nhóm để tranh biện với nhau. Vì tranh luận về
những vấn đề mình không nắm rõ và đây là lần đầu tranh cãi về một vấn đề nào đó
nên mình ăn nói khá lắp bắp. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu như sau khi nhóm
mình tranh biện xong và đang trong giờ giải lao, thì đứa nhóm trưởng nhóm mình,
tên Dung ngồi nói chuyện thầm thì với một đứa khác và thi thoảng liếc về phía
mình; và dù không nghe rõ toàn bộ cuộc nói chuyện nhưng mình biết hai đứa đó
đang nói về MÌNH, hay đúng hơn là về phần tranh biện của mình lúc nãy.
Đến chiều, cô chia lại các nhóm,
và lần này chỉ chia làm hai nhóm thôi. Khi cô đọc tên mình cùng nhóm với Dung,
thì Dung đã đập bàn và tỏ thái độ không muốn mình vào nhóm nó, mình nói thật là
khi đó mình rất sốc và bất ngờ không tưởng nổi. Đến khi chuẩn bị lên tranh
biện, Dung nói với mình rằng "Nhớ đừng có nói như khi sáng nữa, hồi sáng
ăn nói gì mà lắp ba lắp bắp". Lúc mình lên nói thì mình cũng không còn nói
lắp bắp nữa (mình nhận đây là khuyết điểm của mình nên đã cố gắng sửa dù nói
vẫn còn hơi run do đứng trước đám đông), nhưng mình chẳng biết mình đã nói sai
chỗ nào, hay là do mình nói không ai hiểu nên thấy Dung ngồi xổm xuống, ôm đầu,
tỏ vẻ giống như mình vừa gây ra đại họa vậy, còn những người khác thì vẻ mặt
lại tỏ vẻ như thể "con này nói năng chẳng ra chi" vậy. Lúc này thì
phần mình tranh biện vẫn còn một khúc nữa và mình vẫn còn muốn nói thêm nhưng
vì chán nản quá nên nói nhanh cho xong mấy ý và về chỗ T.T. Sau đó cũng có một
đứa ở nhóm khác lên nói, nhưng nó nói nhầm lung tung hết cả, lại còn nói sai
nữa, thế nhưng mọi người lại cười ầm và coi những lời nói đó như câu chuyện vui
và giỡn chọc đứa đó. Khi đó mình chẳng thể cười nổi và thầm nghĩ trong đầu rằng
vì sao lại bất công như thế. Vì sao đứa đó nói sai, mình cũng (có thể) nói sai,
nhưng thái độ của mọi người lại khác nhau????
Điều làm mình buồn hơn cả là cũng
có những anh chị, họ cũng làm cho các ban trong trường, nhưng khi Dung tỏ thái
độ như thế với mình, thì chẳng có ai ra giúp mình cả, thậm chí họ còn tỏ thái
độ (mà mình nghĩ là) khinh thường mình nữa. Kể từ đó, mình không còn tham gia
các hoạt động trong cũng như ngoài trường, đơn giản vì mình SỢ phải giao tiếp
với kẻ khác, sợ bị đối xử như vậy một lần nữa. Sau này, ở Đà Nẵng có một câu
lạc bộ, nhỏ thôi nhưng mình rất thích, thế nên mình định đăng ký tham gia,
nhưng khi vừa mới bấm xong họ tên, số điện thoại, v.v.. và định bấm nút
"Gửi" thì người mình bỗng nhiên run rẩy, và mình cảm thấy SỢ. Mỗi lần
mình nghe thấy mấy chữ như khóa học, lớp học này nọ được tổ chức thì mình lại
thấy lo sợ và tưởng tượng trong đầu rằng nếu tham gia thì chắc hẳn mình sẽ lại
lạc lõng, mọi người thì vui đùa, còn mình lại một mình buồn bã, khi mình lên
nói, mọi người sẽ tỏ thái độ khó chịu, sẽ không ai hiểu lời mình nói, v.v..
mình rất sợ.
Thế nên dần dần mình càng thu mình
vào vỏ ốc hơn, thậm chí ở cả trong lớp, mình cũng cảm thấy mình cô đơn, thậm
chí đối với những người bạn thân hồi cấp 2, cấp 3 của mình, mình cũng cảm thấy
mình thật lạc lõng.
Hồi trước mình cũng rất bế tắc và
lên hỏi trên một diễn đàn để các bạn ấy tư vấn giúp mình. Nhưng đến tận bây
giờ, mình vẫn chẳng thể nào thoát khỏi "bóng ma" trước kia, mình không
biết làm sao để có thể vực bản thân dậy, mình không biết làm cách nào để vượt
qua chính mình T.T.
Mình cần phải làm gì bây giờ? Mong
bạn giúp mình với T.T
Email gửi từ một bạn tên là Trang

TRẢ LỜI:
Chào bạn,
Ý thứ 1:
"Sau đó cũng có
một đứa ở nhóm khác lên nói, nhưng nó nói nhầm lung tung hết cả, lại còn nói
sai nữa, thế nhưng mọi người lại cười ầm và coi những lời nói đó như câu chuyện
vui và giỡn chọc đứa đó. Khi đó mình chẳng thể cười nổi và thầm nghĩ trong đầu
rằng vì sao lại bất công như thế. Vì sao đứa đó nói sai, mình cũng (có thể) nói
sai, nhưng thái độ của mọi người lại khác nhau????"
=> Không có gì khó
hiểu. Gây cười cho người khác là một nghệ thuật, không chỉ trong việc nói trước
đám đông mà là cả trong giao tiếp ngoài cuộc sống.
Nói trước đám đông,
càng căng thẳng, càng nghiêm túc càng chết! Nếu đó không phải là cuộc họp của
công ty, thì việc thêm những từ ngữ hay chi tiết gây hài là điều rất rất cần
thiết. Không ai muốn nghe "chỉ" những thông tin, họ muốn nó thu hút,
thú vị và vui. Khi họ vui, họ sẵn sàng bỏ qua cho bạn. Khi bạn vui, bạn ít bị
nói lắp bắp và sẵn sàng cười trừ. Không ai làm khó chúng ta khi chúng ta làm họ
vui.
Ý thứ 2:
Bạn cảm thấy nhát và
sợ hãi từ lần đó. Tôi muốn nói với bạn 1 điều là, bạn nhát cáy như thế thì bạn
không có đủ khả năng để đi xa hơn được nữa đâu. Đứng trước đám đông phải có bản
lĩnh. Người đứng trước đám đông thì nhiều chứ người thực sự nói được hay thì
rất ít. Trừ khi bạn bỏ qua dư luận và cười trừ, chai mặt với mấy đứa "dở
hơi" kia.
Đừng có quan tâm ai
nói gì hay chê cười về bạn. Tốn thời gian, lãng phí vô ích. Thực sự là không
thể làm được gì chứ không riêng gì nói trước đám đông nếu bạn cứ để ý dư luận
như vậy. Việc bạn cần làm là luyện tập, chăm chỉ, thế thôi!
Ý thứ 3:
- Tôi muốn hỏi bạn:
Bạn muốn dạn dĩ, tự tin và năng động để làm gì? Vì mục tiêu công việc hay vì
cải thiện cuộc sống xung quanh?
Đừng trả lời kiểu: Cả
2, nhé! Ý tôi là, cái nào thực sự quan trọng hơn? Dạn dĩ để giao tiếp với mọi
người thoải mái, hay dạn dĩ để làm diễn giả, MC, dẫn chương trình, hoạt náo
viên? Chúng khác nhau nhiều lắm. Cần phải xác định lại cho rõ ràng, nha bạn.
Ý thứ 4:
- Vấn đề không phải là
khóa học hay hội thảo. Đừng có làm điều xa vời, nó làm bạn sợ hơn. Giờ, ra
đường và mua ổ bánh mỳ, nói cảm ơn và cười với người bán hàng. Ra công viên
hoặc nơi đông người qua lại, ngồi một mình - đọc sách hoặc làm gì đó. Bắt
chuyện với ai đó trong thư viện trường (nếu có cơ hội), trong lớp học. Thử nói
chuyện nhiều hơn với ai đó 5 phút trong điện thoại (đã chuẩn bị sẵn các chủ đề
- nhớ là những điều họ thích nhé), vân vân...
Làm những việc nhỏ
thôi, bản lĩnh đến từ đó. Ngày xưa không có khóa học hay hội thảo, và người ta vẫn
giỏi như thường. Đừng có vịn vào hội thảo hay gì đó nữa, nó khô khan, nó gấp
rút, nó quá nghiêm túc. Tôi không thấy hay khi bạn vịn vào đó và nghĩ rằng
những chỗ đó sẽ giúp bạn tốt hơn là những chỗ khác.
- Cứ làm những việc
bình thường nhất, trong khả năng của bạn, một ngày nào đó nhìn lại, bạn sẽ thấy
nó thật vĩ đại.
Đọc kỹ lại 4 ý, suy
nghĩ lại thật kỹ, xác định lại cho rõ ràng, và làm từ những điều nhỏ nhặt nhất,
nhớ đấy.
Thân chào và chúc bạn
khá hơn nhiều trong tương lai.
- Lục Phong -
Thích cách trả lời thẳng thắn của tác giả. Trang ơi, cố lên bạn nhé :)
Trả lờiXóahay
Trả lờiXóaCảm ơn ad, bài viết thật bổ ích
Trả lờiXóaLuyện Thi TOEIC Writting, Luyện Thi TOEIC Speaking
Phương Pháp Luyện Nghe TOEIC Part 3
Cám ơn người viết!
Trả lờiXóaMình đang đi làm, muốn học Tiếng Anh thì nên học Toeic hay Giao tiếp nhỉ?