Hôm nay vô tình đọc được một bài của một người bạn viết về người mẹ đã mất của bạn ấy, con chợt nhận ra rất nhiều điều, trong đó có cả những lỗi lầm của con với má.
Con đã giấu má quá nhiều chuyện, cũng là bởi vì con luôn nghĩ chẳng ai muốn biết con mình đã đang phải đối mặt với những việc quá sức của nó, nhưng cũng chính vì vậy mà dần dần con đẩy má xa khỏi cuộc sống của con, cái cuộc sống khép kín mà chỉ con mới biết.
Không có tình thương nào vô điều kiện như tình thương của cha mẹ dành cho con cái cả. Con đã nhận ra điều đó từ rất lâu, con đã biết má thương yêu con từ nhỏ đến lớn cũng là vì muốn tốt cho con, mong cho con tương lai hạnh phúc cũng là vì muốn tốt cho con. Má cho con một cuộc sống màu hồng, nhưng cuộc đời thì không như vậy.
Từ rất lâu rồi, khi mà cái bọn cùng tuổi con có chuyện thì nó luôn chạy về ôm mẹ và khóc, còn con dù cho bản thân đã phải đối mặt với những chuyện to tát hơn bọn nó rất nhiều nhưng con luôn chọn cách cắn răng chịu một mình. Để má thấy con khóc là một việc cực kỳ hiếm hoi.
Không phải con mạnh mẽ mà là vì con sợ má đau lòng. Không ai nuôi nấng con cái mình để rồi thấy nó phải quẫy đạp một cách bế tắc trong chính cuộc sống của mình cả. Chính bản thân con, đôi khi đã nghĩ nếu sau này có con, làm sao con có thể chịu đựng được khi biết con mình phải đối mặt với những chuyện như thế. Nên con thà không cho má biết, còn hơn làm má lo lắng và buồn phiền.
Nhưng có lẽ con sai, vì càng ngày chính bản thân con càng trở lên lì lợm và chai sạn. Con thề là cái cảm giác nhìn ánh mắt má bất lực nhìn con theo cách “Tại sao không cho má biết gì về con cả” nó đau hơn tất cả những nỗi đau gộp lại. Nhưng con vẫn không thể làm gì khác là giữ tất cả cho riêng mình.
Với má, con khoẻ mạnh, tự lo cho bản thân được, sống tốt, công việc ổn định, có chồng có con, có 1 mái ấm của riêng con, đó là hạnh phúc. Với con đó là điều xa xỉ. Đơn giản vì con không có niềm tin vào hôn nhân, con không muốn đặt cược hạnh phúc của bản thân con vào tay bất cứ người đàn ông nào cả. Hạnh phúc của con là do chính con quyết định.
Má đã ứa nước mắt khi con nói con sẽ không lấy chồng nhưng con sẽ sinh con và một mình nuôi dạy nó, má đã nhìn con với ánh mắt “con thật sự không còn là con của má nữa”. Điều đó thật sự đủ mạnh để giết chết con.
Con đã từng nói “hạnh phúc của má là hạnh phúc của con, sống để thấy má cười là đủ”. Nhưng giờ con lại đối mặt với việc hạnh phúc mà má muốn con tiến tới lại không phải là lẽ sống của cuộc đời con, thâm chí nó còn là điều con thật sự sợ khi phải đối mặt.
Nếu một ngày nào đó, má rời xa con, thì con phải làm sao? Con sẽ hối hận bởi vì đã không để má thấy con hạnh phúc theo cách má muốn hay là con sẽ hối hận vì đã hạnh phúc theo cách giả tạo để má yên lòng?
Đó là bế tắc của cuộc đời con, thứ con không bao giờ thoát ra được.
Con xin lỗi…
===============
[Tác giả: From Phuongmyp with love]
Nguồn : www.nguyenhoanghuy.com
--------------------------
*****